"Xavier?"
"Wednesday thật vui khi gặp cậu"
"Cậu muốn gì?"
"Tớ chỉ muốn..những vết dao trên má cậu"
"Má tôi ở nhà, má tôi sẵn sàng chém đứt lìa đầu cậu đấy"
"Không phải như thế đâu cô bé phù thủy của tôi"
Xavier dùng bàn tay dính máu sờ lên gò má Wednesday. Cô kinh tởm khi ngửi thấy mùi máu trên tay cậu ta, dù cô có thể uống có máu.
"Máu người sói..?"
"Cậu thật thông. Đúng vậy! Đó là máu người sói! Máu của Enid Sinclair!!"
Cô bừng tỉnh, nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh cứ tuôn mãi. Nhìn sang bên cạnh, Enid vẫn còn đang ngủ. Lại một cơn ác mộng nữa...nhưng nó kinh khủng hơn. Cô vội khoá hết cửa sổ.
"Thing, ông viết giùm tôi lời nhắn nhủ cho Enid. Hôm nay tôi không về"
- Khoang đã cô chủ, còn bố mẹ?
"Cứ viết là gửi họ, tôi không về đêm nay. Tôi cần giải quyết chuyện riêng"
- Có cần tôi đi theo không?
"Không"
Cô khoác lên mình bộ đồ dành riêng cho những chuyến thám hiểm. Cô vội chạy ra khỏi nhà, không quên cầm theo con dao trên tay. Lại căn biệt thự đã sập hôm trước.
"Thật kì lạ..tại sao không có căn nhà nào?"
"Wednesday!"
"Xavier?"
"Sao lại vào rừng giờ này chứ?"
"Tôi có chuyện riêng"
"Cậu muốn về nhà tớ cư trú qua đêm không?"
"Không cần, nhà tôi gần đây"
"Quý cô Addams, tớ biết cậu vừa gặp ác mộng nhưng mà hãy cẩn thận. Sẽ chẳng tha thứ cho cậu"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu sẽ không được ai tha thứ"
Cô nắm chặt con dao nhỏ trên tay, tuy nhỏ nhưng nó có thể giết người. Xavier đắc ý nhìn Wednesday đang đề phòng mình.
"Tớ chỉ đi ngang qua nhà cậu..mà cậu lại đề phòng tớ?"
"Im đi"
"Tớ biết cậu và Enid đang yêu nhau"
Wednesday lắc đầu rồi đu ngang qua Xavier, cảm giác kỳ lạ liền quay đầu thì thấy cậu ta đã biến mất. Cô hơi nhíu mày, rồi cũng không mảy may mà lên đường đi ra khỏi khu rưng, bên ngoài là một thị trấn đẹp đẽ, cô cất dao vào và nhẹ nhàng sải bước trên đường phố vắng người. Thành phố chỉ có vỏn vẹn phù thủy sống, đi tới giữa thành phố, một tượng đài lớn đứng sừng sững giữa bóng tối bao trùm, nó lại được nhiều ánh sáng chiếu sáng.
"Goody Addams?"
Ngước lên nhìn, đúng là bà Goody nhưng tại sao bà lại được xây tượng chứ.
"Cháu gái"
"Chú Sed?"
"Sao lại ở đây giờ này?"
"Cháu có việc"
"Cháu đang ngắm nhìn bà Goody Addams đấy sao?"
"Bà ấy quả thật rất đẹp, đã hy sinh mạng sống để bảo vệ người ngoại lai như chúng ta"
"Cháu phải đi"
Cô rời đi, đi tới một cửa tiệm sách cũ đã bị bỏ hoang và chắc chắn bên trong có cuốn sách cô tìm. Dùng hết sức mở toang cánh cửa ra, bên trong bụi bẩn, đã bao lâu rồi chú Sed chưa dọn dẹp nơi đây chứ. Cô đi vào, nhìn từ tử này sang tủ khác, không có một cuốn sách nào màu đen trong đây. đi đến chỗ để tủ kính, cô sáng mắt khi thấy cuốn sách đó, liền đập bể cửa kính lấy cuốn sách bỏ vào cặp rồi ra ngoài đóng cửa lại. bên ngoài đấy sáng nhanh thật, mắt cô tiếp xúc với ánh sáng liền bị nhức và chói, dụi mắt vài cái rồi mới đóng cửa lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn thời gian nên cô đã đi dạo xung quanh thành phố nhưng lại là người thu hút ánh hình của mọi người, đơn giản là cô rất giống với bà Goody.
"Ôi bà Goody, người còn sống sao?"
"Tôi tên Wednesday Addams"
"Dòng dõi Addams ư?"
"Ôi người là vị cứu tinh của chúng tôi, bọn tôi cần người cứu sống chúng tôi. Joseph Crackstone đã quay trở lại!"
"Ông ta đã bị tôi tiếu diệt ở Nevermore. Hãy đâm vào tim đen của ông ta"
Wednesday liền đi lại vào rừng, nhặt một vài nhánh hoa màu đen mọc lên tự nhiên. Đột nhiên thấy một cái bóng lướt qua, cô cấm bông hoa vào cặp, bản tính tò mò nên đã chạy theo. Người đó đứng khựng lại, bỏ cái nón chùm nối liền với áo choàng, quay người lại, lại là Xavier nhưng trên miệng cậu ta dính máu tươi. Cô có cảm giác không lành liền bỏ chạy về nhà.
"Enid cậu không sao chứ!"
Trước mặt là một Enid cùng với chiếc đuôi sói đang chạy nhảy với Thing, cô thở phảo nhẹ nhõm khi thấy Enid vẫn còn nguyên vẹn. Bất ngờ em đu lên người cô, không kịp phản ứng nên cả hai đã ngã nhào về phía sau, cô kịp dùng tay che đầu em để em không bị đập đầu.
"Enid cậu không sao rồi"
"Wednesday tớ hóa sói được rồi, tớ đã cứu gia đình cậu khỏi người hành thương đấy! Tớ đã xe toạc nửa gương mặt hắn ta!"
Cô không cười nổi khi nhớ đến hình ảnh Xavier nửa khuôn mặt bên dưới dính máu, sự nghi ngờ đổ dồn vào Xavier, cậu ta có thể là người hành thương hoặc là truyền nhân của tên Joseph Crackstone đó. Nhưng cũng vội lượt bỏ cái suy nghĩ đó mà say đắm nhìn cô bạn Enid kia đang chạy nhảy khắp nhà chơi cùng Thing và em trai cô.
"Cậu trai đó giống Xavier..có thể là cậu ấy"
Morticia nói thầm, nhìn Wednesday đang cười tươi khi tham chơi với bọn chúng. Có thể đây là lần đầu bà thấy con gái cười sau bao nhiêu năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Enid x Wed] khủng hoảng Addams
Fanfiction"tôi thà bị chọc mù mắt còn hơn nhìn bãi nôn 7 màu của cậu"