12.

1K 118 2
                                    

Bên đây đã trở lạnh và tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi, Enid và đám bạn của ẻm đã ra sân chơi ném tuyết. Còn cô vẫn đang ngồi bên cửa sổ và đọc sách, bỗng thấy bên dưới có một tên mặc bộ vest đen đang đứng lấp ló nhìn về hướng Enid và đám cô. Thấy không lành, liền lấy áo khoác và chạy xuống dưới sân, vừa thấy tên đó liền đuổi theo nhưng chậm một bước. Hắn đã bỏ chạy đi mất, cô bắt đầu lo lắng về mùa đông này rồi, chợt cô nhớ về điện cô mà Xavier đã tặng. Enid đang nằm trên tuyết hưởng thụ cái lạnh và mặc cho Wednesday đi ngang qua, cô "mượn" Yoko của Divina có một chút chuyện.

"Wednesday, cậu kêu tớ có chuyện gì?"

"Lúc nãy cậu có thấy ai mặc vest đen không?"

"Có.."

"Cậu ngửi thấy máu tên đó chứ?"

"Có, mùi máu tớ chưa bao giờ gặp trước đó, có thể nó có màu đỏ đậm thay vì đỏ tươi"

"Giúp tôi chuyện này"

"Tôi và cậu nên bỏ qua Enid và Divina vì tôi nghĩ gã đó có liên quan đên Nevermore và đang có kế hoách phá hoại Nevermore"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Giác quan mách bảo. Tôi sẽ ưu tiên chuyện đó, gã có thể là người rất thích nước hoa. Mùi nước hoa mang lại cảm giác giàu sang, quý tộc. Đó sẽ là một dấu ngoặc cho sự bắt đầu"

"Tớ nghĩ cậu nên thả lỏng, có thể đó chỉ là người dân cảm thấy lạ nên đứng lén xem thôi. Với lạnh cử chỉ hành động của ông ta không có gì đáng ngờ"

"Nếu cậu không muốn cùng tôi, tôi có thể tự làm chuyện đó"

"Ừm, chúc may mắn"

Wednesday mở lòng bàn tay, một miếng vải của gã ta rơi chiếc chiếc cặp của dân nhân viên, để nó lên bàn, bắt đầu bằng cách thử nó với các chất lỏng và cả axit. Thing từ giường mò lên bàn, ông ấy lại tò mò về cô chủ của mình, cô lại đem về một mảnh vải rất chi bình thường nhưng lại thử nó với đủ thứ chất lỏng. Cô lấy một ly nước nóng, đổ lên miếng vải một miếng, nó liền bốc khói và tỏa ra một chất độc, cô kêu Thing ra khỏi phòng còn mình sẽ tiếp tục nghiên cứu về nó, lấy đại khăn choàng Enid tặng chùm mũi lại nhưng mùi của nó thật khó chịu mà, không chịu được nữa liền mở cửa lao ra khỏi phòng. Vì đã hít phải một chút khí độc nên cô cảm thấy một chút choáng, ngồi dậy nhìn bên trong đang dần bay đi làn khói, nhưng mảnh vải đó vẫn conf nguyên chỉ là nó bị đông cứng lại.

"Wednesday tớ về rồi đây!"

"Enid ở ngoài! Cậu chịu khó qua phòng Yoko đi nhé, bên đây đang có khí độc"

"Nhưng.."

"Đừng để tôi nói nhiều!"

Cô hít một hơi rồi đi vào, cầm miếng vải lên xem xét, nó lại đang trong quá trình rả đông, cô lấy trong tui ra lọ nước theo cô là axit đổ lên mảnh vải một ít, đúng như cô nghĩ nó chỉ làm miếng vải trở lại hình dạng mềm mại như một chiếc khăn bình thường. Theo suy luận thì khi bỏ nươc bình thường vào nó sẽ tỏa ra một chất có thể làm cho người khác ngất xỉu, còn khi đổ axit nó quay trở lại trạng thái bình thường.

"Tái sử dụng cũng tốt đấy"

- Cô chủ..cố đã hít phải khí đó, nó có thể làm hại đến sức khỏe..

"Không cần ông quan tâm! Tôi sẽ tìm công thức của thứ này, cất nó vào ngăn bàn đi"

Cô suy nghĩ về người đàn ông đó, thân thể rất giống chú Lurch và chạy rất nhanh. Wednesday mở cuốn sách ra, bên trong nó đã xuất hiện gương mặt của cô và một dòng chữ bên dưới "Nổi thảm họa". Cảm giác không lành liền đi ra ngoài cùng Thing nhưng cô đã không để ý rằng Thing đã quên bỏ cái khăn đó vào ngăn tủ.

"Tôi nghĩ đây là nơi chúng ta nên vào"

- Nhà của gia đình Gates? Lần nữa?

"Tôi vẫn còn nghi ngờ gia đình này, nó chưa kết thúc được đâu"

- Những chuyện đó đã xảy ra mấy tháng trước, mọi thứ đã được giải quyết. Với lại cô đi một mình như này thì nếu bị gì thì một bàn tay như tôi sao cứu được chứ!

"Tôi thà chết để bảo vệ mọi người và cũng như Enid"

Thing nhìn cô chủ mình đang đi vòng vòng khu nhà, đằng sau nhà có một ngôi mộ bị tuyết phủ lên và trên bia mộ tên người mất đã không còn nữa, giống như nó bị tạt axit loại mạnh lên để che cô không biết tên người đó là ai. Phía sau người đàn ông đó kì lạ chỉa súng về phía cô và bóp cò, viên đạn chúng ngay bên chân phải, cô ôm một chân không hé nửa lời kêu đau, máu đang rỉ ra ngày một nhiều, một mảng tuyết bị bao bởi máu của cô. Thing kịp quay lại và thấy được người đàn ông đó cười rồi bỏ đi. Wednesday cố gắng đứng dậy nhưng nó lại quá đau để cô có thể hoạt động.

"Yoko cậu có chắc là xung quanh đây có ngươi bị thương không?"

"Tớ chắc chắn, có thể là Wednesday của cậu hoặc một người nào đó"

"Cậu đừng nói như vậy! Tớ chắc chắn Wednesday chỉ bận công việc thôi"

Yoko khi định vị được nơi phá ra mùi liền chạy nhanh đến chỗ đó, thấy Wednesday đang xé một miếng vải của chiếc áo cũ băng chân lại.

"Wednesday Addams!"

Cô quay người nhìn thấy ba người quen thuộc, Enid, Yoko và Divina.

"Enid?"

"Wednesday..cậu có sao không?"

"Không, bị trúng đạn nhẹ thôi"

Enid nuốt nước bọt trôi xuống cổ họng khô thốc, em ôm chặt cô như muốn khóc tới nơi. Thật muốn trách bản thân vì đã để cô đi một mình và bây giờ lại ra nông nổi này đây, máu đã lan một mảng lớn trên tuyết.

"Đừng khóc vì tôi, tôi chỉ bị nhẹ thôi"

"Nhưng nó sẽ rất đau nếu cậu cứ đi lạ.."

"Tôi ổn, sắp tới tôi có nhiều việc cần giải quyết, sẽ không ở ký túc xá thường xuyên"

"Tớ đi cùng được không?"

"Không, nó rất nguy hiểm"

- Cô chủ không sao, chỉ bị nhẹ.

Một lời động viên nói dối của Thing đã làm Enid cảm thấy nhẹ lòng hơn, người sói rất dễ bị đánh lừa nên bị người ta dụ hoài mà vẫn chưa tỉnh ngộ được. Wednesday được Enid cổng về dù cô có thể tự đi nhưng em không chịu, khăng khăng đòi cổng cô về cho bằng được.

- Cô chủ, ông ấy giống chú Lurch nhưng lại giống con ngươi hơn chú ấy.

[Enid x Wed] khủng hoảng AddamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ