Wednesday thở mạnh sau khi giúp Enid, có nhìn em với ánh mắt thích thú còn em thì hơi có chút sợ nhưng cũng không kém cạnh gì khi nhìn cô bằng đối mắt thèm thuồng của người sói.
"Cuối cùng cũng trói xong"
"Thả tớ ra!"
Enid gầm lên chỉ đủ cho cô nghe.
"Con sói ngoan của tôi, ngồi đây đi, tôi sẽ giết cậu nếu dám gầm lên"
Đúng như dự đoán, Enid im miệng và tỏ ra đáng thương, lại đang có ý ăn vạ nữa đây. Wednesday cầm cây kim nhọn hoắc, đi lại gần Enid và có ý đe dọa em. Em tuy là người sói nhưng lại rất ghét mùi máu của người khác và cả chính bản thân em. Vùng vẫy cố gắng thoát khổi cái dây thừng đang trối hai tay em ra sau, khi vài giật nó đứt làm đôi cô liền còng lại bằng thứ khó phá hơn, một loại còng tay cô tự chế tạo và nó cũng khá bền đấy chứ.
"Wednesday Addams!"
Tiếng gầm lớn hơn, con sói nhỏ phía trước đang vùng vẫy mạnh hơn nhưng bất thành, cô lấy miếng băng cá nhân có hình dấu chân mèo trong ngăn bàn em, trong đây cũng nhiều mẫu giấy vuông màu sắc sặc sở quá nhỉ. Enid gần kiệt sức rồi, dù đã vật lộn với cài còng này cả tiêng rồi nhưng nó vẫn chắc như ban đầu, cảm nhận một vật mềm mại áp lên môi mình liền mở mắt nhìn. Cô nhẹ nhàng hôn môi em, điều cô thích nhất là khi hôn em, nó mang lại cho cả hai một cảm xúc khó tả, tất nhiên là Thing vẫn bị nhốt ở ngăn bàn để không thể thấy cảnh hai người thân mật rồi.
"Cởi còng đi..nếu không tớ sẽ cào nát bản mặt cậu..!"
"Cậu dám không? Nếu mặt tôi bị hư thì tôi sẽ phải về nhà và chờ kỳ sau đấy. Gia đình tôi không nhịn ai đâu, kể cả người yêu hay vợ chồng của con cái mình đấy"
Vài lời đe dọa bịa đặt vẫn làm Enid tin sái cổ, em nhẫn nhịn vì không muốn phải chờ cả kỳ học chỉ để chờ Wednesday quay lại, với lại gương mặt xinh đẹp và kèm theo khí chất của một kẻ sát nhân này thì có bị mua chuộc cũng không thể nào dám làm tổn thương gương mặt xinh đẹp này. Đúng là Enid Sinclair đã bị cô gái 16 tuổi nhà Addams làm mê hoặc rồi, dù lần trước có cãi nhau và em chuyển qua phòng Yoko ở thì ngày hôm sau lại ló mặt về để được gặp cô rồi lấy cớ để quên đồ ba lần.
"Enid Sinclair, cậu có đồng ý để tôi làm cơ thể cậu đầy những vết bầm tím không?"
"Nếu người đó là cậu..tớ sẵn sàng.."
Thật là cô sói Sinclair mà, bị dụ dỗ đến mức quên bản thân sẽ bị đánh bất cứ nào. Nhưng trái ngược lại suy nghĩ của em, cô gái Addams lại bất ngờ ngồi lên đùi em, ngón tay xoa dịu gương mặt ửng đỏ và nó đang từ từ giãn ra, cô cảm nhận bờ môi của Enid đang di chuyển trên cần cổ và từ từ xuống xương quai. Âm thanh thờ dốc của Wednesday đã làm Thing tò mò, ông lén mở hé tủ, mấy ngón tay thò ra và sau đó là cử chỉ bầy tỏ sự khinh bỉ của mình đối với cô chủ Addams, cứ tưởng như nào..thì ra là nằm dưới thân cô sói Sinclair bảy màu kia.
"Tớ muốn ngửi thấy máu của cậu.."
"Cậu sẽ được thưởng thức nếu cậu dùng răng nanh cắn cổ tôi đấy"
"Nhưng nó sẽ rất đau.."
"Vậy tôi sẽ dừng ở đây"
Enid lắc đầu, vì tay bị còng nên không thể làm gì, chỉ có thể lắc đầu và rồi bất ngờ cái còng mở ra. Em nhìn ra sau, Thing đã lén mở nó rồi bỏ chạy đi. Hai bàn tay bắt lấy eo cô, sức lực của một con sói mạnh mẽ hơn một đứa nhóc 16 tuổi có dòng máu ma cà rồng không trọn vẹn đấy, lai giữa người và ma cà rồng nên vẫn yếu hơn gấp mấy lần ma cà rồng thuần khiết đấy, có dòng máu phù thủy nhưng không dùng được phép thuật, cô chỉ thừa hưởng mỗi sự thông mình từ bố hoặc mẹ. Vì có sự thông minh nên cô đã rất dễ dàng thuần hóa con sói này là của mình trong vòng vài ngày, nó đã nghe lời và luôn làm theo lời chủ nhân.
"Enid tôi không muốn bố mẹ biết chuyện này.."
Cô thở dốc sau khi bị Enid dùng răng nanh cắn mạnh vào cổ và máu chảy dài từ cần cổ, em thích thú dọn dẹp hết những dòng máu đỏ tươi, có vị ngọt của đường, chắc em ăn kẹo quá nhiều và rồi nếm vị máu của cô có vị ngọt nhẹ. Em liền lấy băng cá nhân băng lại chỗ đó, nhìn gương mặt xinh đẹp đó, những giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống. Em đang muốn xé toạc bộ đồng phục của cô, kìm nén đến giời hạn liền dùng móng vuốt xé toạc áo sơ mi trắng bên trong, cảnh tượng suối tiên trước mắt, vòng eo nhỏ nhắn và hai thứ nhạy cảm của phụ nữ trước mặt. Enid dẫu không chịu được nhưng khi thấy ánh mắt đen huyền của cô đang khiêu khích liền nhếch môi, áo môi lên phần bụng phẳng và giữa khe ngực, đúng là mùi hương của ma cà rồng không trọn vẹn, mùi hương quyến rũ và sen lẫn gợi dục. Con thú trong người em đã rực lửa rồi.
"Cậu nghĩ cậu muốn trao thứ đó cho tớ?"
"Chỉ mới 16 tuổi.."
"Không sao đâu, sẽ không ai biết chuyện này ngoại trừ Thing trong ngăn bàn đang sắp tử vong vì âm thanh gợi dục của cậu đấy Wednesday Addams"
Bàn tay của Enid bắt đầu di chuyển, xoa lấy hai bên mép đùi và em có thể nghe thấy cô đang rên rỉ lí nhí, lần đầu cũng như lần cuối Wednesday chơi trò mạo hiểm này, chắc chắn Thing đã tháo còng, chỉ có cô và ông ấy biết cách tháo còng này làm sao thôi. Enid tìm thấy vật liền nhẹ nhàng cho một ngón tay vào, thấy cô đang kìm nén cái âm thanh đáng xấu hổ đó nhưng nó liền phát ra lớn hơn khi ngón kế tiếp đi vào trong.
Enid nhìn thấy mấy giọt nước mắt quý hiếm của cô rơi xuống gò má, có lẽ đây là lần đau nhất trong đời cô gái nhà Addams đây. Âm thanh lí nhí của cô dần rõ và to hơn dù đã cắn lấy miếng vãi trên vai Enid. Em ra vào ngón tay nhanh chậm lạ thường, làm cô tuy hụt hẫng nhưng lại rất hợp với cô đấy. Trong căn phòng bây giờ chỉ có mùi hương của sự dục vọng, âm thanh rên rỉ của Addams, tiếng thở mạnh của Sinclair và tiếng nhóp nhép bên dưới. Nó thật khiến cho bạn phòng bên hoặc người khác đi ngang qua ngại đỏ mặt mà.
Đúng lúc Sinclair định rút ra thì Addams co giật vài cái, bên dưới cảm giác ướt và nhớt nhát hơn ban đầu, Addams liền chợp mắt ngay trong lòng Sinclair vì đuối sức. Em hài lòng sau khi được thỏa mãn ham muốn, lấy chăn quắn đại che đi cơ thể trần trụi của người ngồi trên đùi. Bên kia Thing ra khỏi ngăn bàn, giơ ngón cái lên như đã làm một việc tốt, giúp Enid thỏa mãn cơn ham muốn và cả cho Wednesday thử cảm giác đau đến phát khóc một lần cho cô hiểu cảm giác đau đớn mà lúc trước cô đã làm với em. Bế cô lên giường mình, đi qua thì thầm to nhỏ gì đó với Thing rồi em bỗng nở nụ cười không thể nào không nham hiểm hơn.
"Ông giúp tớ nhé?"
- Miễn cô chủ Addams cảm thấy đau đơn là được
"Ý tôi là giúp tôi..."
- Giúp gì cơ?
"Không gì đâu, tớ về giường đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Enid x Wed] khủng hoảng Addams
Fanfiction"tôi thà bị chọc mù mắt còn hơn nhìn bãi nôn 7 màu của cậu"