Chapter 15

602 92 9
                                    

Kazutora lăng lặng bước vào, ánh mắt hắn sa sầm không chút sức sống. Hắn cứ vậy tiến vào bên trong, trèo lên chiếc giường bên phải và nằm xuống.

Chonbo, Chome và Takemichi thấy vậy thì trơ mắt ra nhìn. Bản chất Kazutora lẳng lặng như vậy hay do hắn sốc trước việc bị đưa vào trại?

"Nhìn gì?"

Kazutora lúc này mới lên tiếng, giọng hắn trầm, mắt màu hổ phách lườm ba người họ

"Há? Câu đó phải để tao mới phải. Móc-mắt-giờ!!"

Chonbo nổi gân trên trán định sẽ làm nóng người cho sảng khoái tối ngủ cho ngon. Ngược lại thì Takemichi chỉ nhìn và Chome vẫn chóp chép nhai snack trong miệng.

Xem chừng đã quá quen thuộc rồi

"Thôi Chonbo-san, anh định để mình mất cơ hội ra trại sớm hả"

Takemichi bình thường chẳng ngăn gì, nhưng mà nay cậu không có tâm trạng, hơn nữa khóc còn rất mệt. Mắt cậu còn rát.

"Tch, được rồi, mày trông mệt đấy. Uống "nó" đi rồi ngủ sớm đi"

Chonbo quay người lại, đi đến chỗ thùng cát-tông phía đuôi giường. Gã lục ra một túi chất lỏng màu đỏ ném về phía cậu. Dưới con mắt hiếu kì của Kazutora, Takemichi chẳng nói chẳng rằng gì hết, cứ vậy cắn 'phập' một phát rồi hút hết chất lỏng trong đó. Hết nhẵn túi, Takemichi liếm mép. Hương vị chưa đổi tí nào. May thật, Takemichi không phải đứa kén ăn, có cho cậu tí máu là vui lắm rồi, để sống mà. Từ trước tới nay chưa bao giờ thưởng thức mùi vị nào khác, cũng chẳng có suy nghĩ sẽ nếm thử máu người nào khác bao giờ.

Để ý đến còn Kazutora ở đây, cậu quên rằng hắn còn chẳng biết gì về thân thế cậu là gì. Hẳn bây giờ đang bất ngờ lắm.

Nhưng mà không, ngược lại mặt hắn lạnh tanh nhìn cậu. Hình như không thấy gì biểu lộ trên mặt

"Mày… không sợ hả?"

Takemichi thắc mắc, nhất là mấy tên trong trại lại càng phải làm ầm lên chuyện này chứ?

"Mày đâu phải đứa đầu tiên mà tao thấy. Mày là ma cà rồng chứ gì"

Thay vì Kazutora sẽ bất ngờ như mong đợi, Takemichi, Chome và Chonbo mới là người bất ngờ.

Kazutora lại tiếp

"Trước khi vào đây tao từng thấy một đứa y mày, nhưng mà lem luốc hơn nhiều. Tao thấy lúc trời mưa, nó ướt sũng mặc bao tải chạy đi đâu ấy. Xong rồi nằm gục ở trước cửa hàng tiện lợi luôn."

Nghe có vẻ quen quá. Khuôn mặt Takemichi lại càng nhăn nhó ngay sau đó

"Lúc đấy thấy nó nằm đó tao cũng định ra xem, nhưng mà có ông nào lớn ông ấy đem nó đi rồi"

"..."

Đây không phải là đang thuật lại cuộc gặp gỡ giữa cậu và Taiju chứ? Khó mà lẫn đi đâu được

"Nó… nó trông như thế nào? Cái người mà mày bảo giống tao ấy"

Tóc nó màu vàng, nhưng mà ướt như chuột lột. Xong còn có tai dài dài. Tao để ý mắt nó có màu xanh giống mày lắm. Trong tối nhìn nó còn sáng lên. Thú vị cực"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltake]Hãy cho tôi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ