Chapter 8

1.3K 224 13
                                    

  Ông ta cũng thuận cúi người xuống bế Hakkai lên,xoa lấy mái tóc màu hạt dẻ của Yuzuha.Takemichi đứng đó quan sát,không phải ông ấy tốt bụng với con cái mình thế ư,tại sao lại có cảm giác không ưa.Không lẽ là bởi lần đầu gặp mang lại cảm giác lạ lẫm?

 "Gì mà ồn ào thế-"-Taiju thấy bên ngoài có tiếng cười đùa lớn,lại thêm giọng của một người đàn ông trưởng thành.

 Gì đây?Ra là hôm nay ông ta về sao,ngay buổi sáng?Cảnh hai đứa trẻ lúc nhúc bám lấy ông ấy lại thấy hai đứa trông giống ông

 "Ông muốn gì"-Trái với vẻ màu hường ấm áp kia thì gã lại lạnh giọng

 "Cha về lấy vài thứ, tiền cha vẫn sẽ gửi qua tài khoản hàng tháng,từ bây giờ sẽ không về đây nữa"-Ông ta lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó

 "Mấy đứa biến hết vào phòng đi,ra ngoài thì đừng có trách"-Gã nạt ba đứa trẻ,chúng liền cuống quýt chạy vào bên trong,bỏ lại khoảng không gian cho những người trưởng thành

  Ba chị em ngồi bên trong phòng,nghe rõ mồn một tiếng quát của Taiju và tiếng gào lên của tên đàn ông.Yuzuha bắt đầu bật khóc,cô ghét cha khi ông nói thế,cô đã nhớ như in ngày xưa,cha có hứa với mẹ là sẽ ở lại chăm sóc cho cô và anh em mà,rằng sẽ không rời đi

 "Hức...cha hứa rồi mà,cha nói dối...Hức hức"

  Hakkai thấy Yuzuha khóc cũng không kìm được,nó cũng sụt sùi nước mắt dài nước mắt ngắn.Còn Takemichi,cậu muốn lựa từ nào dễ nghe một chút

 "Anh chị đừng khóc nữa,nếu ông ta không ở với anh chị thì em ở cùng mà,Tai-nii cũng đâu có bỏ bọn mình đi đâu."

  Cậu nói thế làm cả hai có chút tiến triển trong điều chỉnh cảm xúc.Bất chợt tiếng động lớn vang lên bên ngoài khiến  ba đứa đều đồng loạt giật thót.Takemichi muốn ra ngoài xem như nào nhưng Hakkai kéo lại 

 "Anh hai đã nói là đừng ra mà,ở yên đây đi không em sẽ bị đánh đấy"

  Bỏ mặc lời của Hakkai,đôi bàn tay nhỏ đưa ra tách tay Hakkai khỏi áo mình,cậu nhè nhẹ ló đầu ra ngoài cửa

  Cậu nhìn thấy Taiju đầu tiên,gã nắm chặt bàn tay lại để tránh giận dữ.

 "Ông đi đâu mấy năm nay?"

 "Đó không phải cách đúng để chào đón cha ruột mình trở về đâu"

 "Cứ trả lời tôi"-Taiju chẳng quan tâm lời nói của ông ấy

 "Cha ra nước ngoài kinh doanh,đã 4 năm rồi nhỉ"

 "..."

  Mặc cho Taiju suồng sã như thế nào thì ông ấy vẫn từ tốn trả lời,có lẽ đây là người duy nhất bình thường với những lời gắt gỏng của gã

  Taiju cũng không nói nhiều,gã lại hỏi 

 "Vậy ông nói sẽ đi rồi đúng không,không về?"

 "Có lẽ vậy,nhưng không được,cha vẫn muốn ở nhà nữa nên sẽ cố trở về thăm vài lần"

 "Tùy ông"-Nói là vậy nhưng trông Taiju vui vui sao ấy,biểu cảm này Takemichi thấy rõ khi gã quay lưng tiến vào trong

[Alltake]Hãy cho tôi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ