Chapter 14

519 85 7
                                    

Tôi quên đăng tí hoi à, quên 1 tháng :)))
---------

1 năm trôi qua rồi, tóc cũng dài hơn trước nhưng lại chẳng được chỉnh trang lấy một lần. Takemichi sau khi lao động về thì thấy bóng dáng của Hanma, gã hình như đang mặc đồ thường ngày chứ không phải bộ đồng phục màu cam của trại cải tạo.
Takemichi có chút tò mò, cậu chạy khỏi đám người đang cùng nhau trở về phòng mà đến chỗ gã

"Hanma, sao bỗng nhiên mày lại mặc bộ đồ thường vậy"

Cậu hỏi gã nhưng chỉ thấy ánh mắt gã hình như buồn lắm, gã cũng im lặng hơn thường ngày

"Sao thế?"

Takemichi chút lo lắng, cậu nắm lấy tay Hanma mà hỏi, hỏi chỉ duy nhất một câu

"Michi… tao sắp phải xa mày rồi… "

Xa? Sao lại xa?

"Ý là mày mãn hạn rồi hả? Không phải là tốt à?"

Khi cậu nói hết thì mặt gã lại càng buồn hơn, gã không biết liệu Takemichi có coi gã là một điều gì đó quan trọng không hay chỉ là một người bạn chung phòng ở tình cảnh đặc biệt chứ không gì khác

Gã cúi đầu xuống thật thấp, ngả đâu lên mái tóc vàng của Takemichi. Cái mùi hương này có khi chẳng được cảm thấy lần nào nữa. Có thể Hanma sẽ gặp Takemichi một ngày đó, nhưng là ngày nào? Không lẽ là khi hai người già nua từ trần thì lên trời mới có duyên gặp lại?

"Hanma…"

"Gọi Shuji đi"

"Shuji…"

Bàn tay be bé ấy cứ vuốt vuốt nhẹ tóc gã, chắc đang an ủi đây mà. Gã tự hỏi bộ mặt buồn bã của Takemichi sẽ ra sao khi thấy gã mãn hạn nhưng tiếc là không thấy được nhiều. Cậu chỉ vuốt tóc gã, nói mấy lời chúc nho nhỏ mà một đứa trẻ 11 tuổi như cậu có thể nghĩ ra.

Khoảnh khắc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi mấy tên quản ngục đi gọi Hanma lại, gã sẽ được đưa đi cùng một đám khác chừng 4 hay 5 đứa gì đó. Tất cả đều chỉ chờ đến ngày hôm nay.

Hanma quay đầu, gã xoa đầu Takemichi rồi ấn nó xuống một cái như gã hay đùa. Gã thấy tiếc nuối

Kì lạ thật, mang danh Tử Thần ở phố đèn đỏ Kabukichou đã lâu nay mà còn biết đến sự tiếc nuối à? Gã không mong đợi gì nhiều, gã nghĩ chỉ cần có duyên thì gã sẽ gặp lại tên nhóc con ma cà rồng này thôi

"Đợi!!! Ha- Shuji…"

Takemichi ôm chặt lấy lưng gã, hình như từ cái xoa đầu cuối cùng ấy mà cậu hiểu ra vài điều. Cậu mừng cho gã vì gã thoát khỏi đây, nhưng mà cậu cũng biết nhớ, cậu lại không muốn xa.

"N-nhất định tao sẽ đi tìm mày nếu mà tao ra trại!!!"

"Nhưng mà… nhưng mà năm sau nhớ đi tìm tao nghe chưa…"

Lúc này Takemichi mới khóc, cậu òa khóc như mấy đứa con nít con nôi yếu ớt. Mắt chảy dài những giọt nước trong veo, giữ lấy Hanma mà không buông

Mấy người quản trại thấy vậy thì hoang mang, họ gặp trường hợp tình nghĩa huynh đệ trại tù như một mĩ keo sơn cũng nhiều, nhưng mà cảnh này không khác gì con níu cha. Mà Takemichi lại ngoan, chẳng gây gì to lớn ngoài việc cứ đi trêu mấy tên khác dựa hơi bạn cùng phòng là gã Tử Thần mà lên lớp. Tóm lại cậu chẳng gây gì phiền họ may ra cũng quý.

Lại còn bé tí teo đã vào trại lại càng khác, quản trại thứ nhất cố dỗ Takemichi như mấy tên bắt cóc dỗ ngọt trẻ con để cậu bỏ gã ra. Quản trại còn lại thì cố hợp tác đưa Hanma đi.

"Không!!! Cho đi với cơ!!!"

Từ lúc nào lại đòi đi theo Hanma, trước đó thì bắt gã hẹn sẽ tìm nhau như anh em thất lạc. Tiếng khóc to, inh ỏi cả dãy phòng giam.

Chonbo thấy vậy mãi cũng không được, hắn đi đến cốc mạnh vào đầu Takemichi mà bắt cậu nín. Đe dọa nếu còn phiền phức vậy sẽ bị bắt ở thêm. Hắn xạo ke, làm gì có chuyện ấy, nhưng mà Takemichi vẫn tin, tại chẳng biết gì nhiều ở đây hết, cậu còn sợ không được về gặp gia đình.

Đành nuốt nước mắt ngược lại vào trong, Takemichi bỏ Hanma ra, cậu cúi gằm mặt mà lủi thủi chào gã một cái rồi mới đi vào giường ngồi. Trông như bị trầm cảm

Có lẽ tất cả mấy tên ở phòng giam khác đều nghe thấy tiếng khóc của Takemichi, dường như bọn họ có cái gì đó "chung" mà khi nghe vậy lại hồi tưởng không ít. Để lại kí ức nào đấy đến độ chúng chẳng động vào Takemichi nữa, giờ ăn nhìn Chonbo và Chome đi sau, cậu đi trước mắt đỏ ửng đi ra bàn ăn

Chúng chẳng sợ Chonbo và Chome đâu, nhưng chúng có khi lại "thương" thằng nhóc 11 tuổi không ít. Tuổi thơ mà, toàn những kẻ 13 trở lên nhìn lại có thấy hoài niệm không. Cảm giác như cậu là 'kí ức' cũ.

….

Cả ba quay lại phòng của mình, ngỡ rằng bộ đệm chăn của Hanma sẽ bị chuyển đi, để trống, ai ngờ lại còn nguyên. Chưa kịp chuyển đi à? Hơn 8 giờ tối rồi mà

"Oi Takemichi, ăn không?"

Chome vừa ăn xong lại thêm gói snack khác, anh giơ ra trước mặt Takemichi nhưng bị cậu từ chối

-Kétttt-

Tiếng cửa mở ra, quản trai đi cùng một cậu thiếu niên khác, trên cổ có hình xăm con hổ, bên tai lủng lẳng chiếc hoa tai quả chuông kêu leng keng. Hoàng nhoáng thật, nhưng có gì đó u ám bao trùm lấy hắn ta

"Đây là Hanemiya Kazutora, người sẽ cùng mấy cậu chung sống trong 2 năm tới. Tội trạng: Giết người"

Tội trạng y chang Takemichi vậy, nhưng hắn trông có vẻ lớn hơn. Hanemiya Kazutora…

–------------------------------

Đừng hỏi tôi tại sao hình tượng trưởng thành của Takemichi bị phá vỡ nhé. Vốn dĩ Takemichi không phải hoàn toàn trưởng thanh do hoàn cảnh. Hoàn cảnh khiến Takemichi hiểu chuyện, khiến Takemichi vững vàng. Trước đó bé được nhận nuôi hạnh phúc, thời gian tại nhà thờ kiêm cô nhi kia không bằng ở nhà cô Yoko. Hơn nữa sau đó lại được nhà Shiba nhận nuôi nữa, suy cho cùng chỉ là trẻ con. Trong mạch manga người ta 11 12 tuổi đu đánh nhau băng đảng các thứ em bé ở nhà lớp 6 vẫn quàng chăn đi làm siêu anh hùng mà :))) vậy nên tôi muốn 1 Takemichi có sự hòa trộn giữa cái suy nghĩ già dặn 1 chút nhưng phần trẻ con nhiều hơn.






[Alltake]Hãy cho tôi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ