Chapter 6

1.5K 213 24
                                    

  Ngày hôm sau,Takemichi đã thức dậy từ sáng sớm theo thói quen.Dụi mắt mở cửa phòng Hakkai đi ra,bỏ mặc Hakkai vẫn đang nằm ngủ một mình.

 "Tai-nii??"-Cậu vừa đi ra đã thấy bóng dáng Taiju,gã về nhà từ bao giờ vậy chứ.

 "Ồ,dậy sớm nhỉ,khá khăn cho mày"-Gã liếc em một cái rồi lại chăm chú dán mặt vào tờ báo buổi sáng.

  Takemichi nhìn mà tự độc thoại trong đầu,rằng gã hành động như một ông chú trưởng thành vậy.Thế mà hồi trước cậu lỡ miệng gọi 'chú' cũng bị Taiju cáu.Takemichi cứ đứng đó rất lâu,như một pho tượng,Taiju chẳng đoái hoài đến.

 "Michi,em dậy rồi sao.Ra đây chị nấu bữa sáng nào"-Yuzuha cũng đã đi ra,cô gọi Takemichi lại

 "Không,mày đi lôi thằng Hakkai lại đi Takemichi.Còn Yuzuha,lần sau dậy sớm hơn đừng ngủ nhiều"-Taiju không đồng tình 

 "...vâng"

  Yuzuha chỉ biết ngậm ngùi vâng dạ rồi đi nấu bữa sáng.

  Ngay khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn,Takemichi để ý thấy tay Yuzuha-nee lại run nữa rồi,Hakkai-nii đổ mồ hôi hồn hột ra như tắm.Cậu mắt nhìn tay cầm lát bánh mì với trứng ốp cho vào miệng

.

.

.

.

.

....Nó ngon quá...Bao lâu cậu mới được ăn bữa ăn như này.Trong bệnh viện thức ăn thường phù hợp cho những người lớn hơn,nên có món cậu không thể ăn.Có lần đã phải nhịn đói vì thức ăn hôm đó....

  Vị mằn mặn của xì dầu trên bánh và vị ngầy ngậy của trứng làm cậu như được thắp sáng lên vậy

RẦM

 "Yuzuha,tao đã nói là nấu cho hoàn chỉnh cơ mà"-Taiju đập tay lên bàn ăn.Gã từ khi còn ở tuổi thiếu niên đã có khí chất như một vị vua quyền lực,tất cả mọi thứ lúc đó đều theo ý gã,không vừa lòng thì sử dụng bạo lực là xong.Nay còn đang tầm tuổi gần trưởng thành,sự nóng nảy của gã dễ dàng mà bùng lên

 (Phần này tôi không có nhiều kiến thức ở độ 17-20 tuổi ,tôi chưa đến tầm đó nên không thể khai thác rõ,xung quanh cũng không có ai ở độ tuổi ấy.Nếu sai sót thì cho tôi xin lỗi nếu không miêu tả đúng tâm lí nhân vật-Higo)

 "E-em xin lỗi"-Cô cúi gằm mặt xuống

 "Mẹ kiếp,ăn như ăn rá-"-Gã quay người tính đem bữa sáng đem đổ rồi quay lại đạp Yuzuha một trận ra trò,ai ngờ được hình ảnh hiện tại mà Taiju đang thấy

 (Higo:Mọi người còn nhỏ mà anh nói tục thế Taiju=vvv)

  Hai anh em kia chưa bao giờ dám ngồi cạnh gã nên vị trí vào buổi sáng hôm nay  sẽ dành cho Takemichi.Taiju đẩy ghế định đem đồ đi đổ thì thấy Takemichi vừa ăn vừa khóc.Cái má phồng lên như con chuột hamster khi cố ăn thêm bánh cho bằng được.Nước mắt nước mũi tèm lem hết trên mặt nhưng cậu chẳng quan tâm đâu.

  Gã đơ ra một hồi,sao cả người cứ rạo rực khi nhìn Takemichi khóc.Gã và cậu mới gặp nhau tầm một tháng thôi,Taiju tự hỏi đây là cảm giác gì?

[Alltake]Hãy cho tôi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ