Chapter 7

1.3K 204 14
                                    

 "Tch,lại đây tao phải rửa sạch miệng mày đã"-Taiju lấy lại ý thức,gã kéo em vào phòng tắm để lau rửa mặt.

  Lần đầu tiên Takemichi hút máu,hành động hơi vụng về khiến cả miệng tèm lem toàn là máu của Taiju.Xong xuôi,vấn đề lại nằm ở chiếc khăn kia.Taiju chẳng nghĩ gì nhiều,gã ném thẳng cái khăn đó vào thùng rác như để phi tang chứng cứ :)))

 "Nào,Takemichi,giải thích rõ ràng cho tao,tao biết là mày biết được gì đó"-Gã sau đó ngồi đối diện với cậu,Takemichi chắc chắn bản thân sẽ chẳng tránh được chuyện này,thứ cứu cánh lúc này chính là sự có mặt của Hakkai và Yuzuha,nhưng họ không có nhà

 (Bên Nhật học sinh tiểu học sẽ đi học bắt đầu từ 8h sáng đến 2-3h chiều)

  Cậu kể lại toàn bộ kiến thức đã tiếp thu được về ma cà rồng từ cha nuôi.Từ đầu đến cuối chẳng sót lấy một thông tin nào.Tuy là vậy,Takemichi vẫn lo lắng để ý đến cảm xúc trên mặt Taiju.Cậu còn nghĩ mình không phải ma cà rồng thuần chủng nên sẽ sống như người bình thường,ai ngờ lại thành ra như thế này.

  Và cậu sợ,sợ rằng nếu Taiju thấy điều này kì dị,liệu gã có đuổi cậu đi không?Một lần nữa Takemichi lại phải một mình trên cõi đời này sao?Nghĩ đến điều này khiến cậu run người,sự sợ hãi bao trùm cả tâm trí

 Lách tách

 "!!?"-Taiju nghe thấy tiếng gì đó nhỏ thôi,gã ngước lên

 "Hức,hức...anh sẽ không đuổi em đi đúng không?Hức...huhuhu..."-Takemichi càng nói lại càng khóc lớn hơn,suy nghĩ của đứa trẻ 7 tuổi nó đơn giản thế đấy

  Gã bây giờ rối bời,mới cách có một ngày hôm qua đã nghĩ nếu Takemichi trở nên phiền phức,gã sẽ cho em thấy sức mạnh đến từ bạo lực,thế mà hôm nay,hiện tại đây Taiju lại chính mình bác bỏ điều đó.

  Takemichi cứ khóc mãi,lấy tay áo quệt qua quệt lại mắt mà nước mắt chẳng chịu ngừng.Sự ma sát từ vải nỉ đến làn da non của trẻ con đang lớn khi mắt cậu sưng và đỏ hơn.Mọi chuyện rồi cũng đến kết thúc,Takemichi không khóc được nữa,cậu lại len lén nhìn Taiju.

  Thấy cậu đã ngừng,Taiju mới nói

 "Tao không đuổi mày đi,tao bây giờ là anh trai mày,chính tay dạy dỗ và nuôi lớn"-Gã khẳng định vậy,rồi lại bỏ đi vào bếp nấu bữa trưa

  Khuất bóng mình sau chiếc tủ lạnh cỡ lớn,Taiju đấm vào đầu mình một cái.Gã nghĩ bản thân chẳng còn là chính mình nữa,trước mặt Takemichi gã lại chẳng hành động được gì bình thường.

  Cái mắt sưng húp của Takemichi khiến cậu chẳng nhìn thấy đường,chân nọ đá chân kia rồi không may đập đầu cái 'Cốp' vào bàn.Cậu xoa lấy đầu,băn khoăn chẳng biết nên đi kiểu gì thì thấy phần bụng hơi man mát

  Gã thấy cảnh cậu khó khăn đi lại như vậy liền một tay nhấc bổng Takemichi lên,đặt cậu vào ghế ngồi rồi quay ra nấu nướng tiếp

-----------------------------------------------------------------------

 2h chiều

 "A-Anh hai, em về rồi"-Hakkai sắp xếp lại giày dép,anh đi trong thì không thấy ai.Ngó từ bếp đến tận phòng anh mình,Hakkai vẫn chẳng thấy đâu.Có lẽ là Taiju đi ra ngoài,điều đó làm Hakkai an tâm hơn...nhưng còn Takemichi!?Anh lại nhớ đến phòng mình chưa vào kiểm tra,liền mở cửa đi vào.Hakkai không tin được những gì đang xảy ra trước mắt

  Takemichi đang say giấc trên giường,miệng còn chảy dãi dài thấm vào ga.Taiju thì ngồi dựa lưng vào thành giường mà thiu thiu ngủ.Toàn cảnh ấy thu hết vào mắt anh,trông nó yên bình quá.Hakkai còn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh trai.

  Mà Hakkai ấy,ghét anh trai như nào thì anh vẫn là đứa trẻ ngoan,anh vòng sang phòng anh mình lấy ra một chiếc chăn lớn.Hakkai cẩn thận đắp cho Taiju,xong,anh lại liếc qua Takemichi hãy còn đang ngủ.Nhóc Takemichi có thể thay đổi cái gia đình bạo lực này không?

  Hành xử như một người anh trai lớn và dịu dàng,Hakkai hôn lên mái tóc vàng của Takemichi rồi đi ra ngoài.Anh sẽ lấy phòng khách làm nơi làm bài tập Một lúc sau thì Yuzuha về,cô cũng thấy cảnh tương tự.Liền làm y như Hakkai,bê sách bê vở ra làm bài.

  Taiju tỉnh dậy,gã không nhớ là mình đã đắp chăn.Nhìn đến Takemichi,gã lại quay đầu đi,cái thằng này thì lấy đâu ra được tí tình cảm nào kiểu thế.Đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều,gã tưởng rằng hai đứa trẻ kia chưa về nhà.Trong lòng lại dặn mình khi chúng nó về sẽ cho một trận.Vừa nghĩ vừa bước ra

 "Anh hai,anh ngủ ngon không"-Yuzuha đánh liều hỏi gã

 "Có,bây giờ đi nấu cơm đi.Bài tập tối giải quyết,tao ra ngoài một lúc"-Gã ra là nhận sai rồi sao.Công dạy dỗ của gã cũng có tác dụng nhỉ

---------------------------------------------------------------------------------------------

  Sau đó,Takemichi không được đến trường,tiền tiêu chi của gia đình trong tháng không đủ nộp học phí cho cậu

 "Đừng lo Takemichi,anh với Yuzuha học giỏi lắm.Chị vào anh sẽ dạy em"-Hakkai chắc nịch nói vậy.Takemichi cũng phì cười,hình ảnh Hakkai trong mái đầu húi cua,ưỡn ngực tự hào trông rất hài hước 

  Ba chị em ngồi cười đùa với nhau,Taiju đã đồng ý cuối tuần sẽ được chơi nếu hoàn thành bài rồi.Đang trong giây phút vui vẻ thì cửa chính của căn nhà bật mở.Một người đàn ông tuổi tầm 40 bước vào

 "C-cha về rồi!!"-Hakkai nó mừng quýnh lên,lâu lắm rồi mới gặp lại,anh chạy sà vào ôm lấy chân ông ta.

  Yuzuha cũng vui không kém,nước mắt tèm lem theo chân em trai ôm chặt lấy người mà cả hai đang gọi là  'Cha' .Riêng Takemichi thì không thế.Theo lý thuyết thường,cậu chỉ là con nuôi,mà Taiju có nói tự gã nhận nuôi cậu,chắc chắn người kia sẽ không biết đến.Hơn nữa,trong mắt ông ta như ánh lên vài tia 'vui mừng' với những anh chị của cậu

  Tuy ông ta trông rất tốt nhưng Takemichi không thích người này!!!

==============================

End chapter 7

Bonus

Đây là cảnh Take bị đập đầu nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là cảnh Take bị đập đầu nha

Trên paint nên vẽ hơi khó ='[[

[Alltake]Hãy cho tôi máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ