Chương 14

250 15 2
                                    



Danh tiếng của ông trùm buôn lậu tại Osaka có sức ảnh hưởng và sâu sa đến độ không ai từng nghĩ có ý định dám chống lại ông ta. Mặc dù tần suất lộ diện không nhiều song vẫn có những lời thì thầm không ngớt. Đa số là tò mò về cuộc sống diễn ra hằng ngày của kẻ nức tiếng. Có người từng cho rằng tên đứng sau hàng loạt đường dây sở hữu cặp hùm vô cùng hung tợn, một đực một cái đều nằm trong những cánh tay đắc lực của ông, hai con vật sẵn sàng cắn chết những kẻ bất tuân. Không chỉ có vậy, lý do then chốt để ông ta vận hành việc bán những mặt hàng làm chi phối kinh tế trơn tru đến vậy đó là một lượng lớn cảnh sát ở khu vực đó đã bị những người của ông âm thầm giật dây từ đằng sau, lâu dần nó trở thành một điều mà ai cũng biết nhưng cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi nó chưa bao giờ bị đem ra làm chủ đề trong những cuộc bàn tán.

Nhưng điều không ngờ nhất đã xảy ra, sâu tận trong góc khuất của vẻ sa hoa hào nhoáng đó, kẻ mạnh nhất đã bị giết. Mọi việc dần bị phanh phui, lực lượng hùng hậu của ông ta như rắn mất đầu mà bắt đầu trở nên cực kỳ nhốn nháo đến khi cảnh sát do chính phủ uỷ thác vào cuộc thì tất cả gần như buộc phải giải tán. Những ánh đèn đỏ chói kêu lên inh ỏi từ đoàn xe của lực lượng an ninh lẫn y tế dường như càng khiến khung cảnh lúc đó thêm hỗn loạn. Ngay khi nhận được tin, cả Kakucho và Taiju lập tức có mặt tại đó. Chỉ là vừa đến nơi họ nhìn thấy Takemichi cũng ở đó, nhìn chăm chăm vào thi thể đang được mang đi. Cơ mặt của cậu ta dù từ đầu đến cuối đều không hề cử động nhưng không hiểu lý do xuất phát từ bản thân hay ánh đèn đỏ đang rọi vào gương mặt Takemichi mà Kakucho lại thấy nó man rợ một cách kỳ lạ.

- Kakucho... Taiju?!

Takemichi vậy mà lại nhìn sang hướng của hai người họ.

.

.

.

.

.

- Đã lâu không gặp cậu Hanagaki!

Takemichi không bao giờ biết trước sự xuất hiện của người này nhưng hiện tại đó không phải là điều quan trọng, chí ít là cậu nghĩ như vậy. Nếu nói đến món nợ với Taiju thì chính là việc em trai hắn đã bị cái mơ ước viễn vong của Takemichi làm cho liên luỵ.

- Tao xin lỗi ,Taiju.

Takemichi đứng đối diện với người anh trai của đồng đội, cúi người xuống như chờ đợi bất kì sự phẫn nộ nào từ đối phương. Không để Takemichi kịp làm điều đó, Taiju trực tiếp vung cú đá khiến cậu bị hất tung ra. Kakucho định đến ngăn cản nhưng nghĩ gì chỉ lại im lặng, bất lực nhìn người con trai đang nằm vật ra đất.

Takemichi còn chưa kịp đứng dậy lại nhận ngay đòn đánh vào mặt. Lần này thành công khiến Takemichi choáng váng cũng là nguôi đi phần nào lửa giận trong lòng Taiju. Hắn làm việc này cũng không mấy dễ chịu song vẫn diễn vẻ cười khinh nhìn xuống

- Có cho mày ba năm hay mười năm đi chăng nửa thì mày vẫn là kẻ yếu đuối. Chỉ có bấy nhiêu đó mà đã gục nhanh như vậy rồi à?

Sắc mặt Takemichi lập tức tối sầm lại khi nghe câu đó. Nhưng cậu cũng không vì nó mà vội đứng dậy, chỉ lấy tay lau lên khoé môi còn đang rỉ máu. Thấy cậu không trả lời mình, Taiju không kìm được mà túm lấy cổ áo Takemichi lôi cậu ta đứng dậy, áp sát vào trán cậu ta như ám chỉ một sự đe doạ thiếu kiên nhẫn. Kakucho nhìn cảnh tượng này nhận ra không thể làm kẻ ngoại cuộc mãi nên đành bước tới can thiệp.

- Bản thân tao đã nhiều lần chán ghét với chính mình. Nhưng tao không muốn trốn chạy khỏi hiện thực này.

- Taiju à, tao biết có nói gì cũng vô dụng nhưng xin tin tao một lần nữa...

Dưới cái nhìn áp lực của người kia, giọng nói Takemichi vẫn điềm tĩnh đến lạ : Hãy để tao cảm thấy mình còn chút giá trị.

Trông thấy bộ dạng của cậu ta như vậy Taiju đột nhiên không biết làm gì hơn. Hắn im lặng nhìn về phía người đứng sau mình. Ban đầu Taiju nghĩ lẽ ra bản thân sẽ có rất nhiều thứ để nói nhưng đến bây giờ gặp được rồi thì ý nghĩ ấy lại bị kẹt lại nơi cổ họng hắn, một từ cũng không thốt lên được.

- Thủ lĩnh chết không liên quan tới mày chứ?

Kakucho không định vòng vo, anh vào thẳng vấn đề cần hỏi.

Takemichi lắc đầu.

- Ông ta khi không lại bị đoạt mạng dễ vậy à?

Takemichi lại lắc đầu

- Mày không phải đã đi theo ông ta rất lâu sao?

-...

Đối diện với nỗi hoài nghi của Kakucho chỉ có sự câm lặng của Takemichi. Kakucho dường như cũng chẳng định lấy nó làm trách cứ. Anh tiến gần hơn về phía Takemichi, vỗ lên đôi vai gầy guộc của cậu ta:

- Tao không có ác ý. Chúng ta về Tokyo thôi, ở đây chẳng còn gì nữa rồi.

11/12/2022

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|| MiTake ||  Đánh MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ