Chương 3

563 51 0
                                    



" Mikey lần này mày quyết tâm nhỉ? "

" Mitsuya... "

" mày từ bỏ bọn tao luôn rồi à? "

" Baji... "

" tao ko nghĩ sẽ có lúc bọn mình lại rơi vào hoàn cảnh này, tao nói thật lòng đấy "

" Chifuyu... "

" tổng trưởng, à không Mikey là tổng trưởng của Kanto rồi "

" Hakkai... "

" Mikey, bọn tao đã không thể mang mày quay trở về được nữa. Từ giờ hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy "

" Ken-chin đừng đi! "

Những thành viên cũ trước mắt Mikey lần lượt quay lưng rời đi. Họ vốn dĩ đã mệt mỏi hay nói cách khác họ đã bỏ cuộc. Mikey bị bỏ lại, gã dần cảm nhận đc nỗi cô độc đáng sợ đó, giống như những lúc màn đêm buông xuống khi gã phải ngủ một mình mà không còn Shinichiro bên cạnh nữa. Ngay lúc này Mikey nhận thấy mình không còn đứng vững nữa, gạ gục xuống, nước mắt cứ được đà mà tuôn ra nhiều đến mức gã chẳng thể kiểm soát nổi chúng. Đây rõ là con đường mà gã chọn, không một ai bắt buộc gã thậm chí là ngăn cản gã khỏi việc sa chân vào nó. Mikey muốn chối bỏ mọi thứ, gã cho rằng từ sau cái chết của Shinichiro, sự ra đi lần lượt của anh trai và em gái và của cả Baji nữa, gã đã hầu như mất đi mọi thứ. Thứ bản năng hắc ám vẫn điên cuồng trổi dậy hằng ngày, nó nhân lúc gã mất đi quyền kiểm soát mà ra sức điều khiển cơ thể mà nó nghĩ vốn dĩ là của nó. Mikey không rõ từ khi nào bản thân đã chấp nhận điều này, gã mặc cho nó khống chế, mặc cho sự thờ ơ đến tàn nhẫn khi chứng kiến những người bạn cũ của mình bị sát hại một cách dã man. Ban đầu gã được ban tặng rất nhiều thứ nhưng cho đến hiện tại thì hắn cũng đã mất đi quá nhiều. Bạn bè, người thân, sự ngưỡng mộ của mọi người khi nhìn gã dưới cái biệt danh "Mikey bất bại"...Cái biệt danh đó vẫn theo Mikey đến tận ngày hôm nay, gã vẫn là kẻ mà không ai có thể đánh bại, thật đúng với cái danh xưng đó.

Nhưng Mikey hiện tại đã ko còn là một Mikey của Toman nữa, hắn là thủ lĩnh Kanto Manji

Xung quanh gã có rất nhiều người, kẻ dưới trướng gã cũng đông không đếm xuể nhưng sao gã vẫn luôn có cảm giác như thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một mình gã. Mikey từ lâu đã thừa biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì khi lựa chọn con đường này, chỉ là gã lại không thể hình dung nổi nó lại khó chịu và trống rỗng đến vậy.

" đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy Mikey-kun, tao và mọi người lúc nào cũng đợi mày quay về "

" Takemicchi ? "

Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt gã, chủ nhân của nó không ai khác lại chính là Takemichi. Nụ cười cậu ta vẫn thuần khiết như ngày nào, đôi mắt xanh đầy hi vọng đó cùng quả tóc vàng nắng tựa như mặt trời bất giác làm Mikey sững người. Takemichi trên người không mang một tí vết tích nào từ trận quyết chiến với Kanto, cậu nhẹ nhàng đỡ Mikey đứng dậy, từng nhất cử vẫn luôn ân cần và mềm mại đến thế

Trong lúc đó gã chợt nhận ra mình đang ở trong bộ dạng của Mikey khi còn làm tổng trưởng Toman, trong đầu còn chưa kịp bàng hoàng thì người kia đã lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của gã

|| MiTake ||  Đánh MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ