Chương 11

374 34 2
                                    



Osaka là một thành phố lớn thứ ba của nhật bản, nằm ở vùng Kinki trên đảo Honshu. Từ Tokyo đến đây phải mất hơn 5 giờ nếu đi xe. Chỉ vừa đặt chân đến đây, Taiju ngay lập tức bị khung cảnh xung quanh làm cho choáng ngợp. Khắp nơi đều là những dãy nhà cao chót vót, các thành phố hiện lên rõ nét sau những ánh đèn sầm uất cùng với đoàn người đông đúc di chuyển qua lại.

Ở đây xem ra cũng náo nhiệt không kém cạnh Tokyo, có điều ở nơi rộng lớn thế này có thể làm cách nào để tìm người bản thân muốn gặp đây. Taiju bắt tay vào cuộc tìm kiếm bằng cách hỏi những người xung quanh tin tức của cậu ta, mong có thể nhận được chút manh mối ít ỏi từ họ. Song ông trời vẫn muốn thử thách hắn, các kết quả nhận được vẫn bằng không. Taiju mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, hắn thở dài một cách chán nản. Đang lúc định bỏ cuộc thì hình ảnh người em trai quá cố của hắn lại vô tình chạy qua trong suy nghĩ. Taiju khẽ khựng lại, Hakkai bỏ mạng năm đó ít nhiều cũng có liên quan tới tên thủ lĩnh cầm đầu Kanto Manji. Tuy vậy muốn trả thù cho em trai chỉ còn cách phải đánh bại được Mikey. Mặc dù Taiju thể chất rất cường tráng, nếu đem so với Mikey thì vẫn là gã ta thua xa nhưng từ lâu bản thân hắn lại biết rõ người duy nhất làm được điều này đã không còn là mình nữa. Người duy nhất mà hắn nói đến cũng chính xác là người mà đích thực Taiju đang muốn tìm kiếm.

Để làm được điều đó Taiju không thể bỏ cuộc như vậy, nhất là khi lúc Hakkai còn sống hắn chưa từng làm cho đứa em trai của mình được điều gì. Nếu ngay cả việc này hắn cũng không thể làm nổi, Taiju thật sự sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn với khi đối mặt với Yuzuha - đứa em gái cũng như người thân duy nhất hiện tại của hắn.

" Takemichi tốt nhất là trốn cho kĩ, bởi nếu tao tìm được mày rồi chắc chắn sẽ cho mày một trận."

Taiju đứng dậy, từng bước tiến về phía trước, nơi dòng người đông đúc, huyên náo tại vùng đất Osaka xa lạ.

.

.

.

.

.

Hiện tại ở Tokyo cũng đã là ngưỡng đêm, khắp nơi đều bao trùm bóng tối. Ấy vậy vẫn có một gã thanh niên không biết sợ ma sợ quỷ ra nghĩa địa ngồi. Gã ta mặc một chiếc áo được trùm mũ trên đầu, ánh mắt nhìn về ngôi mộ phía trước với bao hoài niệm.

- Kisaki nếu còn không mau tỉnh dậy, mày sẽ trở thành kẻ thua cuộc đấy.

Không gian xung quanh vẫn không một tiếng động phát ra, Hanma im lặng một lúc sau mới bắt đầu nói tiếp.

- Nhanh thật nhỉ, mới đây đã hơn ba năm rồi. Ba năm là một khoảng thời gian dài nhưng đối với tao những chuyện ba năm về trước cứ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.

- Kisaki, không phải mày thông minh lắm sao, sao tự nhiên lại rời khỏi cuộc chơi sớm như vậy chứ. Thật chẳng giống mày chút nào.

- Có điều tao cá mày sẽ cảm thấy rất thú vị nếu tự mình chứng kiến dáng vẻ hiện tại của tên thủ lĩnh Toman đời đầu đấy. Trước đây dù tốt với bạn bè của mình thế nào nhưng hoá ra cũng vẫn là hắn gián tiếp kết liễu tất cả bọn họ.

- Ha, nghĩ tới là tao thấy nực cười rồi.

- Kisaki tao đoán mày là người đầu tiên phát hiện ra thứ năng lượng đen tối đó trong người hắn ta vậy mà ngay cả tao mày cũng chẳng hé răng nửa lời. Mikey đã yêu cầu mày phải giữ bí mật đó à?!

- Rốt cuộc thì mọi thứ xung quanh tao cũng dần vô vị rồi, nhạt nhẽo đến mức tao sắp không còn cảm thấy được điều gì nữa.

- Mày có thể tin không, tao đã giao phó cả tính mạng mình cho Mikey. Hắn ta muốn tao chết lúc nào thì tao chết lúc ấy. Bây giờ đến cả việc ngày mai mình sống hay chết bản thân tao đã không phải là người quyết định nữa.

- Nhưng đối với tao điều đó đã không còn quan trọng, tao đã thật sự trở thành zombie - như cái cách mà lũ Toman gọi tao ấy - sống một cuộc sống chẳng còn ý thức được điều gì nữa.

- Mày là người bạn duy nhất của tao, ngay cả mày cũng rời bỏ tao ư? Trả lời tao đi Kisaki, cho dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa tao cũng đều chấp nhận, chỉ cần đó là giọng nói của mày...

- Kisaki, vì nó mà tao đã ngồi đây chờ đợi mày suốt ba năm rồi, nếu không thích tao cũng đừng làm khổ tao thế chứ.

Những lời bộc bạch phát ra những cũng chẳng lấy nổi một lời hồi đáp. Hanma phút chốc lặng đi, cả cơ thể trở nên mềm nhũn. Hắn cúi gầm mặt xuống, chẳng phát ra tiếng động gì như ban nãy nữa.

Thi thoảng trên đường vẫn có một vài chiếc xe máy phóng ngang qua, những người để ý thấy hắn ngồi ở đó đều lắc đầu ngao ngán như thể đã bắt gặp cảnh tượng này rất nhiều lần. Dù vậy những người này vẫn cảm thấy ấn tượng bởi hắn là kẻ khá gan dạ, nơi này bản chất đã âm u ít người qua lại mà vẫn kiên trì ngồi đây nhiều lần như vậy. Song nhìn chung tất cả đều nghĩ hắn vẫn là kẻ nhận thức không được bình thường.

Hanma mặc kệ những ánh mắt phán xét mình từ phía sau, hắn chậm rãi ngước lên. Lúc này trên khuôn mặt đã không giấu nổi sự yếu đuối vốn đã kiềm nén. Khắp hai bên má là hàng lệ đã tuôn ra từ lúc nào. Hanma là kẻ máu lạnh, việc tốn nước mắt đối với kẻ máu lạnh vốn đã là điều không thể. Nhưng nếu như một khi hắn bắt buộc phải làm như vậy, chắc chắn cảm xúc lúc ấy của hắn là hoàn toàn xuất phát từ trong tận đáy lòng.

Hình ảnh của Kisaki như một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt hắn, Hanma kích động đến độ tròng mắt giãn ra, hắn cố đưa tay ra như muốn nắm lấy thứ vô hình trước mặt. Hắn có thể thấy Kisaki đứng đó, khuôn mặt cậu ta thể hiện rõ sự chua xót khi nhìn người bạn của mình. Nhưng suy cho cùng những thứ đó đều chỉ là giả.

Cuộc đời hắn vỗn đã không còn gì gọi là chân thực nữa.

"Kisaki Tetta, làm ơn đừng để tao cô độc như vậy..."

3/9/2022

|| MiTake ||  Đánh MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ