Chương 3

596 70 2
                                    

Người ngoại quốc ở Liyue không ít, do giao thương buôn bán nên người tứ xứ đều đổ về đây. Khi nhìn người nước ngoài, dân Liyue luôn có cảm giác ai cũng giống ai, có chăng là Tartaglia đẹp trai hơn những người khác một tí thôi. Thái tử và các thuộc hạ mới đầu không nhận ra Tartaglia, một lát sau mới có người nhớ đến gì đó bèn tiến lên bẩm báo, mặt Thái tử bỗng chốc hoang mang, hỏi Tartaglia: "Không biết anh tên là gì?"

Nhóc con này mặc dù có sự nghêng ngang của con cháu hoàng tộc nhưng được dạy dỗ kỹ, ăn nói lúc nào cũng lễ độ, Tartaglia thấy vậy thì cười cười đáp: "Tartaglia."

Biểu cảm trên mặt Thái tử phức tạp, Tartaglia biết cậu ta đã nhận ra mình nhưng cậu cũng không nắm được quan hệ giữa đương kim Hoàng thượng với Zhongli cũng như quan hệ giữa vị Thái tử này với Zhongli nên không thể đoán được gì.

Đương kim Hoàng thượng là huynh trưởng của Zhongli. Thái thượng hoàng không có nhiều con trai, chỉ có năm vị Hoàng tử, Zhongli chính là Tam hoàng tử, đương kim Hoàng thượng là con trưởng, Tứ hoàng tử mất sớm, hai người còn lại thì Tartaglia không rõ. Hoàng thượng đăng cơ chưa lâu, nghe nói sau khi đưa Zhongli từ Thiên Hoành Sơn trở về, Thái thượng hoàng do lao lực lâu ngày nên lâm bệnh nặng, lúc Zhongli đem tin thắng trận trở về, người tại vị đã là đương kim Hoàng thượng.

Snezhnaya gây chiến lúc ấy cũng không phải vô căn cứ, bởi Nữ hoàng biết rõ Liyue đang vào giai đoạn chuyển tiếp, trong triều tranh quyền đoạt vị không ngớt, binh quyền bị hoàng quyền làm suy yếu, gián tiếp bóp chết vùng biên thùy dễ bị thương tổn. Quả nhiên, nếu không có Zhongli xuất hiện, chẳng ai dám tưởng tượng tình trạng lúc này của Liyue sẽ ra sao.

Đang suy nghĩ miên man thì đã tới Đông cung, Thái tử cũng không làm gì quá đáng, không gông không trói Tartaglia, chỉ không cho cậu ngồi. Một lát sau, Zhongli mặc triều phục bước vào, có lẽ là vừa chầu vua xong thì chạy sang ngay. Thái tử thấy Zhongli, mắt sáng như sao chạy đến gọi một tiếng: "Hoàng thúc."

Thái tử ít lắm cũng mười lăm mười sáu rồi mà vẫn giống cún con trước mặt Zhongli, Tartaglia không vui, len lén trừng mắt một cái. Nhìn cái vẻ này thì hình như Thái tử thích Zhongli lắm, quan hệ giữa hai người hẳn là không xấu. Cũng phải thôi, người sống trong núi không thèm ngó ngàng tới hoàng quyền lại anh dũng tài năng hơn người như Zhongli ai mà chẳng mến mộ. Zhongli kiểu gì chẳng bênh thằng cháu này, Tartaglia ngẫm nghĩ, thấy lòng mình lạnh đi, mím môi không nói câu nào.

Zhongli không hàn huyên lòng vòng, hỏi Thái tử có chuyện gì xảy ra. Thái tử kể lại sự việc, có lẽ cho rằng Zhongli cưới Tartaglia vì một âm mưu nào đó chứ không có tình cảm gì nên cũng không thèm giấu diếm, cứ thế kể tuồn tuột, lúc kể xong thấy hơi cụt lủn nên chêm thêm một câu: "Anh ta đánh con, con bị bắt nạt!"

Tartaglia thở dài trong lòng, cảm thấy tranh quyền đoạt vị là đúng lắm, không thể để cái thằng nhóc léo nhéo này làm Hoàng đế trị vì Liyue được.

Cậu đang ủ rũ thì bỗng nghe thấy Zhongli đáp lời: "Đánh là phải lắm!"

Thái tử vô cùng bất ngờ, bối rối chưa biết nói gì. Zhongli không để ý, bước lên mấy bước nắm tay Tartaglia kéo đi mất. Thái tử thấy vậy, lờ mờ nhận ra bí mật gì đó, sợ hãi lẩm bẩm: "Hoàng thúc hóa ra... Hoàng thúc chỉ biết bênh người nhà, ta phải đi méc phụ hoàng."

[ZhongChi] Pháo hoa trong bùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ