Lần thứ hai Tartaglia gặp Kim Bằng, cậu có cảm giác hơi ảo ma.
Dạo gần đây Zhongli thường xuyên bận bịu, tối về đôi lúc còn nổi hứng vợ chồng với Tartaglia nên không phải sáng nào cũng tới sân tập như trước. Hôm ấy Zhongli dậy muộn, Tartaglia giúp anh chỉnh trang quần áo xong, hai người vừa mở cửa bước ra thì đã thấy một người đàn ông lực lưỡng quỳ một gối trước cửa phòng. Thấy Zhongli, anh ta hồ hởi cất tiếng gọi: "Tướng quân!" Người này cũng rất nhanh nhạy, đưa mắt nhìn Tartaglia đứng phía sau: "Vị này hẳn là Vương phi nhà chúng tôi?"
"Vương phi nhà ai hử?" Zhongli nhàn nhạt hỏi lại. Người nọ biết mình nói sai, vội sửa lời: "Nhà Tướng quân!"
Zhongli cũng không trách cứ, bảo cậu ta đứng dậy, hỏi thăm: "Về lúc nào vậy? Ăn sáng chưa mà đã đến gặp ta rồi?"
Được Zhongli quan tâm hỏi han ắt không phải người đơn giản. Tartaglia đứng nghe hai người trò chuyện một lúc, hiểu ra vị này chính là Phù Xá, một trong năm Dạ Xoa tiếng tăm trong quân. Tartaglia có từng nghe Zhongli kể qua về năm vị này nhưng không tường tận tỉ mỉ, bây giờ trông thấy người thật trước mặt thì khá hào hứng, đứng hóng chuyện thôi mà cũng tập trung hơn bình thường.
Hóa ra gần đây phía Vực Đá Sâu xuất hiện nhiều băng cướp. Nơi đó địa thế hiểm trở, dân cư thưa thớt nhưng lại là đường đi từ Liyue đến Sumeru, khách trên đường bị chúng tấn công và cướp bóc liên tục, triều đình không thể nhắm mắt làm ngơ mãi được. Ngặt nỗi, do dư âm của chiến tranh với Snezhnaya còn đó, đa phần quân đội vẫn đang đóng ở biên giới phía Bắc. Zhongli bàn tính với Hoàng đế mấy ngày, cuối cùng quyết định để một đội kỵ binh nhỏ rút về Cảng Liyue, chuẩn bị tiến hành vây bắt cướp. Đội quân này do Phù Xá làm đôn đốc, ngày đêm gấp rút quay về, vừa vào kinh cậu ta đã đến thẳng Nham vương phủ.
"Nhưng tôi đến đây làm phiền Tướng quân ngay sáng sớm cũng không phải chỉ để bẩm báo việc quân." Phù Xá nói, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà: "Kim Bằng, chui ra đây."
Tartaglia còn chưa kịp ngạc nhiên vì cái tên này, trước mắt đã thấy một bóng người nhỏ nhắn lao vụt xuống, chào Zhongli xong thì khoanh tay đứng dựa vào cột nhà.
Phù Xá liếc nhìn cậu ta, giải thích với Zhongli: "Tên nhóc này kể với tôi gần đây Vương phủ có nuôi một con tuấn mã, tên là Giáp Ma Vương. Cũng không biết gu đặt tên của ai mà khiếp thế. Theo lời nhóc này thì đó là con ngựa tốt hiếm gặp, phi nhanh như tên bắn, lại có linh tính. Nó thấy Tướng quân không dùng nên muốn xin nhưng không dám mở lời, tôi đành phải đến gặp ngài."
Zhongli hơi ngạc nhiên, anh thậm chí còn không biết trong phủ mình nuôi một con ngựa như thế. Tartaglia đứng bên cạnh cười méo xệch, bốp chát lại với Phù Xá: "Tôi đặt tên đấy, không ngầu hả?"
Hỏi ra mới biết lúc trước Tartaglia ra phố dạo chơi có lần vào một quán trà, thấy chuồng ngựa của người ta nuôi một con ngựa ốm bèn bỏ ít tiền mua về, dặn dò người chăm ngựa của Vương phủ phải chăm sóc thật kỹ, nó muốn ăn bao nhiêu phải cho ăn bấy nhiêu. Mặc dù con ngựa ban đầu ốm yếu, song cậu vẫn nhìn ra được đây là ngựa tốt. Quả nhiên được chăm chút hơn một tháng trời, con ngựa gần như thoát xác, thậm chí lọt vào mắt xanh của Kim Bằng Dạ Xoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZhongChi] Pháo hoa trong bùn
HumorNgười viết: Lan Nhã. Rating: Trên 13 tuổi. Pairing: ZhongChi. Thể loại: OOC, cung đình, cưới trước yêu sau, tấu hài các thứ, Vương gia Zhongli x Hoàng tử ngoại quốc Tartaglia. A/N: Toàn bộ tình tiết đều là hư cấu, tấu hài là chín, một phần còn lại t...