Tanjirou x zenitsu (2)

71 0 0
                                    

Tôi là Kamado Tanjirou, trong một lần vắng nhà gia đình của tôi đã bị quỷ sát hại chỉ còn lại đứa em gái sống sót tên là Kamado Nezuko nhưng cũng bị biến thành quỷ.

Sau khi gặp được Tomioka-san, tôi đã được anh ấy chỉ đến chỗ của Urokudaki Sakonji để luyện tập trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.

Sống sót trở về sau 6 ngày ở trong cuộc sát hạch cuối cùng và tôi đã trở thành kiếm sĩ diệt quỷ kể từ lúc đó.

Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình xong, tôi liền xuất phát đến chỗ của nhiệm vụ tiếp theo thì tôi đã bắt gặp một cậu thiếu niên có mái tóc màu vàng cam, mặc đồng phục diệt quỷ giống như tôi và đó cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Sau khi được ở bên cạnh của cậu ấy một thời gian thì tôi mới biết mình đã phải mình cậu ấy từ lúc nào không hay.
Tại điệp phủ:

- Tanjirou, cậu mau giúp tớ với. Con heo điên đó cứ kiếm chuyện với tớ hoài à.

Zenitsu vừa khóc lóc vừa chạy tới chỗ của Tanjirou than vãn

- Are, cậu ấy đâu mất rồi ?

- Monitsu, mau ra đây đấu với ta coi. Ngươi làm cái gì mà trốn ta.

- AAAAAAAAA, cứu mạng.

Bên phía Tanjirou, cậu đang ở chỗ của Shinobu xem xem cơ thể của cậu đã khá hơn chút nào chưa.

- Cơ thể của em đã khá hơn nhiều rồi đó nhưng mà chỉ nghĩ là em nên nói ra một chuyện trong lòng của em để bớt căng thẳng cũng như là làm cho cơ thể của em nhẹ hẳn ra.

- Một chuyện mà em để trong lòng sau ạ ?

- Đúng vậy, chứ em cứ để như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của em do em cứ mất tập trung.

- Em......có một chuyện liên quan đến tình cảm.

- Em cứ nói đi, chị sẽ lắng nghe.

- Chuyện là sau khi em gặp được Zenitsu, em đã có tình cảm với cậu ấy lúc nào không hay nhưng mà em lại ngại không dám nói ra do cậu ấy thích em gái của em chứ không phải em.

- Ồ, thì ra là chuyện đó. Chị đã biết em đã có tình cảm với cậu ấy kể từ lúc chị mới gặp hai đứa rồi, vậy giờ em tính sao ? Em có tính thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy không ?

- Em.............cũng không biết nữa.

- Chị nghĩ là em nên thổ lộ tình cảm cho mình cho cậu ấy biết khi còn có thể, chị nói vậy chắc em cũng hiểu ý của chị nhỉ ?

- Vâng

- Em có cần chỉ giúp gì không ?

- Dạ thôi, không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Sau khi em đi làm nhiệm vụ về xong em sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cậu ấy còn nếu như.....em không sống sót quay về thì xin chị hãy đưa cho cậu ấy lá thư này giúp em.

Trên tay Tanjirou lúc này đang cầm một lá thư, cậu đã gửi lá thư đó lại cho Shinobu phòng khi trường hợp cậu không thể sống sót trong nhiệm vụ lần này.

- Chị nhớ đưa cho cậu ấy giúp em.

- Chị biết rồi, chị mong là em có thể tự mình nói ra chứ không phải qua một lá thư.

- Em cũng mong là như vậy

Cậu cười một nụ cười buồn bã rồi bước ra khỏi phòng khám. Cậu cũng mong rằng mình có thể tự mình nói ra nhưng có lẽ cậu chỉ nên thổ lộ qua thư mà thôi.

- Xin lỗi cậu Zenitsu, có lẽ tớ không thể nói ra cho cậu biết rồi. Bởi vì trước sau gì tớ cũng không thể gặp lại cậu dù cho nhiệm vụ này có hoàn thành đi chăng nữa.

Trước khi đi làm nhiệm vụ, cậu đã chào tạm biệt Zenitsu lần cuối.

- Tanjirou, nhớ quay về sớm nha.

- Ukm, tớ biết rồi.

Nói rồi cậu đi làm nhiệm vụ, cậu quay mặt đi cố nén những giọt nước mắt để nó không rơi xuông nhưng không được. Cậu vừa đi vừa khóc, những giọt nước mắt đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng rơi xuống.

3 ngày sau, mọi người hay được tin Tanjirou đã không thể sống sót quay trở về sau nhiệm vụ.

Trong lúc Zenitsu đang ngồi một mình khóc thì Shinobu bước vào đưa cậu lá thư mà Tanjirou nhờ cô đưa lại cho cậu.

- Zenitsu-kun, đây là lá thư của Tanjirou nhờ chị đưa cho em.

Shinobu đưa lá thư ra trước mặt của  Zenitsu

- Chẳng lẽ cậu ấy biết được nhiệm vụ này của mình cậu ấy sẽ không thể quay trở về sau ?

Zenitsu nhận lấy và mở lá thư ra.

- Cậu ấy tính đi làm nhiệm vụ xong sẽ nói cho em biết nhưng cậu ấy cũng sợ rằng nhiệm vụ lần này cậu ấy không thể trở về nên mới viết sẵn lá thư này. Chị không làm phiền em đọc nó đâu, chị đi đây.

Nói rồi cô đi mất, còn Zenitsu cậu từ từ mở bức thư ra và đọc. Nội dung của lá thư như sau:

- Zenitsu, cậu đọc lá thư này chứng tỏ là tớ không thể quay về nữa. Tớ rất muốn nói điều này cho cậu biết bằng chính miệng của mình chứ không phải qua lá thư này, TỚ THÍCH CẬU. Dù gì tớ cũng đã mất rồi nên tớ mong rằng sau khi cậu đọc được lá thư này cậu đừng khóc. Tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc vì điều này vậy nên,  cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Đọc xong, những giọt lệ của Zenitsu lại tiếp tục rơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cậu khóc nhiều như thế. Tanjirou mất đi trong niềm đau của Zenitsu, với tư cách là một người bạn và là một người mà cậu yêu.

( Không được hay lắm nhỉ 🙂🙂🙂)

[All x all] [ Kimetsu No Yaiba ] Doujinshi+ FanartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ