Quý ngài Vampire và mèo nhỏ của ngài ấy

539 62 11
                                    

Note: Chap có ngôn ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.

And yeh, bạn đã được cảnh báo trước rồi đấy.

Thật đấy—

.

.

.

Oke, nếu tầm mắt bạn đã lướt xuống đây thì mình vào thôi.

—--------------------

Thân vương của Huyết tộc, vampire hùng mạnh sống hàng nghìn năm đang ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ loài người trước mắt.

Tóc hồng, da trắng, nhỏ nhắn và đáng ghét hệt như lũ thiên sứ, đứa bé đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt không biết từ đâu mà chảy dài trên gò má trắng nõn. Trái tim hắn thắt lại vì những giọt lệ đó, nhưng hắn không biết làm cách nào để khiến em ngừng khóc, bàn tay nhỏ bé cứ níu lấy áo hắn, từng tiếng nức nở cứ thế vang vẳng khắp căn phòng.

"Em đừng khóc, ướt hết cả áo của ta rồi—"

"Ngài định bán em cho ai hả!" Đứa bé tóc hồng nấc lên, đôi mắt be bé sưng lên bởi vì khóc quá nhiều. "Ngài định bán em cho ai!"

"Ta chỉ muốn đưa em về với lũ hèn--à không, với loài người." Vampire nhíu mày, cố gắng dỗ dành bé con. "Jimin à, nghe lời nào."

"Em không nghe, em không nghe." Jimin lắc đầu, nước mắt còn chảy ra nhiều hơn. "Ngài không thương em, ngài không thương em nữa!"

"Ta thương em mà."

Thân vương họ Jeon cố gắng giải thích, đôi mắt đỏ dịu dàng nhìn bé con, hắn nén lại cảm giác ôm bé con vào lòng mà yêu thương, nén lại ham muốn hôn lên gò má ngọt ngào như kẹo bông ấy.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này nhỉ? Phải kể đến rất nhiều năm về trước, à không, hai năm thôi, chỉ hai năm trước khi hắn ta bắt đầu có thêm một đứa nhóc loài người, một nô lệ máu của đại gia tộc gửi đến lâu đài của hắn nhằm bảo vệ cái hòa bình mỏng manh như sợi chỉ giữa vampire và con người ấy.

Hắn không quan tâm hòa bình là bao, hắn đã lớn tuổi và già cỗi đến mức không cần một tên nhóc làm ấm giường kiểu này. Phải nói trước, hắn thà để mình đói chết còn hơn là nếm màu của lũ nhân loại đáng ghét luôn xu nịnh đó. Nhưng vào lần đầu tiên gặp, máu của em đã thu hút và gợi lên dục vọng trong hắn.

Nghĩ đến việc nuôi lớn để thịt không phải là một ý tệ chút nào, dù hắn ta đã qua cái tuổi để chơi cái trò này rồi. Nhưng hắn ta không nghĩ đến một ngày nào đó, trái tim lạnh lẽo của mình sẽ nóng lên vì em.

Đơn thuần, ngọt ngào và đáng yêu như một tờ giấy trắng, em chính là mặt trăng nhỏ luôn nhìn hắn với đôi mắt ngây ngô ấy, mỗi lần, hắn đều không thể ngăn mình sa vào đó. Hắn ta gặp qua hàng trăm nghìn người, nhưng chưa có ai có trái tim đơn sơ và đẹp đẽ như em.

Jimin không thuộc về thế giới bất tử như hắn, em là nhân loại, có tuổi thơ, có thanh xuân tươi đẹp, và sau đó già đi, kết thúc một đời ngắn ngủi, mà đôi lúc nó thậm chí còn ngắn hơn một giấc ngủ dài của hắn. Em không nên ở đây, em không thuộc về chốn này.

Nhưng bé con tóc hồng không hiểu, trong suy nghĩ của Jimin, việc quý ngài đây trả mình về với loài người không khác gì bán đi, sinh ra đã phải mang trên mình vòng cổ, nuôi lớn bằng việc bị tiêm nhiễm vào đầu bản thân là nô lệ máu của vampire, đó không khác gì địa ngục cả.

KOOKMIN FANFIC REQUESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ