Việt Văn: Mình ơi, tôi đây!

178 22 5
                                    

"Thế thằng Sáu nó có về không?"

"Biết đâu đấy," Bà già đầu xóm chép miệng. "Nó đi mấy năm, hổm nào còn bé tí, đùng cái đi mất, ai biết đâu mà lần."

Người đàn bà nghe vậy, thất vọng cúi đầu. Bà chẳng biết chữ, thư thằng Sáu gửi về cũng không có đọc được, bà già đầu xóm thì chữ được chữ không. 

Ừ có cái rỗi hơi đâu mà đánh vần rồi đọc cho bà - một người đàn bà góa chồng lem luốc nghe. Bà lủi thủi xin lại bức thư, nhìn những dòng chữ bà chẳng thể hiểu.

Chữ đẹp quá.

Bà áp bức thư vào ngực, giống như cọng cỏ cứu mạng, hai tờ giấy mỏng manh như vậy, bà không nỡ làm hư, thôi cất vào bao rồi bỏ dưới gối là được.

Thằng nhỏ ngồi bên cạnh bà già thấy người đàn bà cứ lủi thủi, có hơi mơ màng.

"Ơ, chẳng phải đó là giấy Báo t--"

"Con nít con nôi, không được nói leo." Bà già cằn nhằn, rồi lại lẩm bẩm. "Má thằng Sáu đủ khổ rồi."

Bà già ngồi vậy, tự dưng nhớ lại thằng nhóc ngày nào be bé, cái đầu tròn tròn, lí lách vòng quà vòng lại trước mặt bà xin kẹo. Mới đó thôi, từng tuổi đó mà đã--

Bà già cúi xuống, lấy vạt áo lau lau khóe mắt đỏ bừng.

Thằng cháu ngồi bên cạnh chẳng hiểu mô tê gì, cứ ngồi ngốc, vụng về vỗ lưng cho bà cụ.

***

Tháng sáu, trời nắng, đàn bà ở xóm hò nhau ra sông giặt đồ.

Những cảnh tượng ở sông làm họ chùn bước. Một người đàn ông mặc áo xanh lam, khắp mùi là máu, nằm nhoài trên cỏ, nom ghê rợn lắm.

Đàn bà ai cũng yếu bóng vía, họ thì thầm to nhỏ, sau đó có người bỏ lại áo quần, xách váy chạy ra đồng kiếm chồng về.

Dù sao mấy chuyện này nên để cánh đàn ông xử lý, chứ họ có biết gì đâu? Có điều những quần áo thanh niên kia đang mặt, họ vừa lo, vừa sợ lại vừa thương.

"Ôi chao!" Người đàn ông nhìn thanh niên thì che miệng, hắn ta nhìn ngó xung quanh rồi đẩy đẩy vai mọi người. "Cứu người đi chứ, con em mình cả."

"Lỡ bọn Tây tới lục soát thì sao?"

"Nhưng để nó chết vậy có thương không?"

Rối rắm quá, người đàn bà vẫn luôn yên lặng bỗng bước lên trước một bước.

"Để thằng nhỏ ở nhà tôi, không sao đâu."

"Bà điên hở bà Sáu!"

Nhiều người hét lên, giọng họ lạc cả đi, cứ ngó nghiêng ngó dọc. Nhưng người đàn bà dường như đã đưa ra quyết định, bà ngồi xuống víu lấy áo thanh niên, sau đó vỗ lấy ngực đảm bảo.

Bà già thấy thế cắn môi, bà cúi đầu, quay mặt đi, không nói gì. Trưởng làng thấy bà già gật đầu với mình, có hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng chấp nhận. Lão sai mấy người thanh niên to cao vác thanh niên lên.

"Để con."

Thằng ngốc họ Điền.

Mấy người trong làng thấy thằng ngốc con lão Điền thợ săn đến thì dạt ra, nhường.

KOOKMIN FANFIC REQUESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ