KM6: Ian x Jimin(3)

242 24 2
                                    

Vào lúc hai người kết hôn, Jimin đã nghĩ, dẫu cho Ian có không thích mình, thì bản thân vẫn có thể khiến cả hai lại gần nhau hơn bằng tình cảm, sự chân thành và yêu thương.

Nhưng rốt cuộc, nhận về chỉ là ánh nhìn ghét bỏ và thương hại, và rằng, bản thân chỉ là kẻ được lắp vào thay thế cho anh trai mình.

Tại sao lại đối xử với mình như thế?

Jimin từng hỏi trong lòng rất nhiều lần.

Tại sao gia đình đối với anh trai là sức mạnh, và bến đỗ, còn đối với anh lại chẳng khác gì tù giam?

Tại sao anh trai có thể thỏa sức làm điều mình muốn, mà bản thân chỉ có thể ngồi yên trong phòng, vật lộn với đống kiến thức mà bản thân không hề thích?

Tại sao chỉ có anh trai là được sống đúng với chính mình, còn bản thân lại phải sống vì gia tộc, vì gia đình?

Tại sao lúc nào từ bé đến lớn, người luôn hy sinh, người luôn phải nhường nhịn lại luôn là Jimin vậy?

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dàn hoa giấy không còn lung linh như trước, chúng bắt đầu héo dần, và chẳng mấy chốc sẽ tàn lụi thôi, giống như anh vậy. Xấp thư của cha mẹ và anh trai, em trai, gia đình đều nhét trong thùng thư, đã đầy lắm rồi, đều đặn mỗi ngày mỗi tuần đều có.

Anh không đọc, và cũng không phản hồi.

Anh cũng không muốn tha thứ hay làm lành với họ.

Jr là đứa trẻ giàu tình yêu thương và lớn lên trong môi trường hạnh phúc, nơi ông bà hay ngay cả Ian đều đối xử với cậu rất dịu dàng. Jimin không trách Jr không hiểu cho bản thân mình, cậu có những quan điểm riêng, chính kiến riêng của mình.

Hơn ai hết, Jr hy vọng Jimin sẽ có một gia đình hạnh phúc. Chỉ là đôi mắt của Jr vẫn còn màu hồng của thanh thiếu niên lắm.

Tiếng chuông cửa vang lên, Jimin thở dài một tiếng, anh di chuyển chiếc xe lăn đến chỗ bảng điều khiển, chỉ vài thao tác, gương mặt người đàn ông từng khiến trái tim anh xao động hiện lên, gã cầm theo vài túi xách, mang thường phục và cất giọng, "Anh đến rồi."

Chỉ vậy thôi, cánh cửa được mở ra, Ian bước vào, như mọi lần.

"Hôm nay không phải đi làm sao, tại sao lại không mặc quân phục?"

"Nay anh xin nghỉ." Ian ngồi xuống sofa đối diện, đuôi mắt cong lên. "Nay anh đến gặp em mà."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải phiền phức như thế."

"Không phiền đâu."

Cuộc nói chuyện cứ vậy mà cắt ngang, cả hai im lặng một chút sau đó Ian cũng nói rõ lý do bản thân đến đây. Cả hai nói chuyện rất lâu, về Jungkook và Jr, Jimin có vẻ không thích lắm với chuyện cả hai có quan hệ với nhau. Nhưng ngược lại, Ian lại không có hoàn toàn phản đối.

Vẫn là một đoạn hội thoại không có hồi kết.

"Em có muốn ra ngoài không? Hôm nay trời đẹp lắm."

"Không."

"Vậy, cha của em---"

"Đừng nhắc đến ông ta."

KOOKMIN FANFIC REQUESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ