Thú nhân: Để tôi ôm em nhé? (2)

129 25 2
                                    

Khi Jungkook một lần nữa bừng tỉnh, gương mặt hắn vẫn đang ngập tràn trong nước mắt nóng hổi.

Chăn dưới thân mềm mỏng, không cứng nhắc và mỏng lét như trong tù. Trong không khí không còn mùi máu tanh và rỉ sét, không có những âm thanh khiến hắn đau đớn ngày đêm. Không còn sự hối hận và thống khổ bao trùm lấy hắn từng phút giây.

Bản năng khiến Jungkook bật cả người đậy, sau đó hoảng hốt khi nghe thấy âm thanh ngái ngủ quen thuộc.

"Anh sao vậy?"

"Jimin?"

Không thể tin vào mắt mình, Jungkook vươn tay kéo bạn đời vào lòng để nhìn cho rõ. Em vẫn còn rất trẻ, chỉ đương độ đôi mươi, trên tai vẫn còn đang đeo đôi bông tai màu đen đó. Hắn quay về quá khứ sao?

Jimin vẫn còn đang lơ mơ, đến khi thanh tỉnh hoàn toàn mới nhìn thấy tầm mắt của thú nhân nhìn chằm chằm vào tai của mình.

"Anh đã cho em rồi." Jimin cắn môi, hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của người yêu, nhưng sau đó lại tiếp tục lạnh lẽo khi người ấy nhìn chăm chằm vào đôi bông tai của mình. H

ắn muốn lấy lại sao? Mặc dù đúng là mình đòi trước, nhưng anh ấy cũng cho mình rồi kia mà?

"Anh không có ý đó." Jungkook trả lời. 

Sống qua một lần, hắn biết được bản thân nên "giao tiếp" với em nhiều hơn, chứ không phải là bỏ qua những vấn đề cỏn con này.

Jimin rất thiếu an toàn, và lúc nào cũng cho rằng hắn đang lạnh nhạt và coi thường em. Đôi lúc hắn còn chưa kịp sắp xếp lời nói và suy nghĩ, em đã ảo não xoay lưng đi. Hắn không muốn những điều ấy xảy ra một lần nữa.

"Chính mày đã giết  chết em ấy."

Nhưng có kẻ điên nào lại kết hôn và sinh con với người mình ghét chứ?

"Cái đó từ lúc ban đầu đã là của em, anh săn nó vì em mà." Jungkook, bằng một cách tự nhiên nhất có thể, hạ giọng của mình xuống, giống như hắn thực sự đã tập luyện rất lâu cho khoảnh khắc này. "Em không thấy nó cùng màu với đôi mắt em sao?"

"Th--thật không?"

"Thật."

Đôi mắt Jimin sáng lên lấp lánh, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm theo đuổi và hẹn hò, Jungkook trở nên thân mật thế này với anh. Lần này không phải tự mình suy diễn, mà người ấy nói cho anh, rằng đôi bông tai này chỉ thuộc về một mình anh.

Và rồi càng bất ngờ hơn khi người đàn ông ấy cuối xuống hôn lên đỉnh đầu anh, nhẹ thôi, nhưng mang lại cảm giác an ủi cực kỳ. Một cảm xúc được xoa dịu chưa bao giờ có.

Hai má của Jimin đỏ phừng, anh cảm thấy mình hẳn là điên rồi, chỉ vì một động tác này mà cơ thể lại rung động đến thế. Nhưng cũng không trách được, anh đã yêu thầm quá lâu, quá sâu nặng, đến mức chỉ cần một chút thân mật nhỏ nhoi cũng khiến anh động lòng.

"Lại đây nào."

Hai tay hắn vòng qua nách Jimin, dùng một chút lực, nhấc cả người anh lên và ôm ngồi vào lòng mình. Cơ thể to lớn áp xuống, hai tay hắn vòng quanh người anh, tạo thêm một cảm giác gông xiềng và chiếm hữu.

KOOKMIN FANFIC REQUESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ