Dom/Sub Universe: Just let me in

284 27 4
                                    

Phần KM6 vẫn còn 4 phần nhưng tui up phần này trước nhé 8v8

Inspire bởi Lily - Alan Walker
Warning: đây là fic Dom/Sub ver. Hãy cẩn thận khi nhảy hố và dẫm phải mìn nha ^^

Bạn đã được cảnh báo trước.

@8ye_ong thương bồ lứm mới ra sớm đó nha!

----------------

Hoàng tử nhỏ có đôi mắt to tròn như những vì sao, ngoan ngoãn sống dưới cánh chim của cha mẹ và hoàng huynh. Cậu bé con lớn lên bằng tất cả tình yêu thương và bao bọc, an toàn trong những bức tường cao lớn và vững chắc.

Chàng đã được dạy về những cám dỗ ngoài bức tường kia, những quái vật đội lốt người và những cảm xúc dơ bẩn mà bản thân chàng chẳng thể ngờ đến.

Vị hoàng tử năm nay tròn 18 tuổi, xinh đẹp và cực kỳ dịu ngoan. Chàng ao ước một ngày kia được ra khỏi vòng tay mẹ cha và những bức tường kia, khám phá thế giới bao la và dịu kỳ mà cậu mong mỏi từ những trang sách.

Vua cha nào có đồng ý.

Sinh ra và lớn lên là Sub, chàng vốn chẳng thể nào an yên trong thế giới đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô, cậu nào có thể tự bảo vệ mình khỏi những tên Dom xấu xa và kinh tởm ngoài kia được.

Bất chấp lời cha căn dặn, hoàng tử nhỏ lách mình qua những khe cửa, qua đường hầm mà hoàng huynh đã dẫn cậu đi vào lúc bé thơ, trốn thoát khỏi tòa lâu đài, trốn thoát khỏi chốn an toàn của bản thân, và bắt đầu một hành trình mới.

Thế giới ngoài bức tường rực rỡ màu sắc.

Những cánh bướm lộng lẫy bé xinh, những đóa hoa rừng xinh đẹp, và tiếng hát ai đó vang vẳng trong cánh rừng tối.

Chàng đi mãi, đi mãi và cuối cùng.

Chàng đã gặp người ấy.

Là một thanh niên với vóc người mảnh khảnh, đôi mắt đen tối như mực, như hắc vực khiến người ta sợ hãi. Mái tóc vàng bồng bềnh cùng làn da tái nhợt nom kinh khủng không thể tả, nhưng hoàng tử nhỏ cứ dán mắt vào người ấy.

Người ấy ngồi trên một mỏm đá cao, quần áo lỏng lẻo khoác lên người, nghêu ngao hát những bản đồng dao chàng chưa nghe bao giờ, không biết khi nào chàng đã bị cuốn vào đó mà đến gần thanh niên.

"Hửm?" Thanh niên nhận ra có người tới gần, người ấy cúi đầu nhìn hoàng tử nhỏ, môi đỏ nhếch lên. "Chà, ngọn gió nào đưa ngài đến đây?"

"Tôi---" Hoàng tử nhỏ ấp úng, giáo dục từ nhỏ không được tiếp xúc với người lạ khiến chàng nom có phần sợ hãi.

"Đi theo tôi đi, hoàng tử nhỏ." Thanh niên bỗng vươn tay ra. "Đi chơi nhé?"

Đi chơi?

Ánh mắt hoàng tử nhỏ sáng lên.

"Cậu biết nơi này sao?"

"Tôi sống ở đây mà."

Ngây thơ quá.

Hoàng tử nhỏ ngơ ngác nắm lấy tay thanh niên mà không hề để ý đến khóe mai chàng trai đối diện thật kỳ lạ.

KOOKMIN FANFIC REQUESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ