Sasuke anh luôn là một người có vẻ ngoài trông nhợt nhạt và tăm tối. Anh mang đẹp của một thiên thần sa ngã. Anh là mảnh thủy tinh vỡ giả vờ làm kim cương.
Lê bước xuống phố với điếu thuốc trên môi. Từng làn khói trên đầu thuốc phả ngược lại vào mặt anh rồi bay dày đặc trong màn đêm. Mũ trùm của anh được kéo qua đầu và anh bước đi với hai tay đút vào túi quần.
Anh đến gần một người đàn ông bị bóng đen bao phủ đang dựa vào bức tường của con hẻm. Khi đối mặt với người đó, anh nhấc cánh tay lên và cạ hai đầu ngón tay vào nhau.
Người bị bóng đen bao phủ đó gật đầu và đẩy nhẹ mình ra khỏi bức tường.
"Bao nhiêu?" Sasuke hỏi.
"Anh muốn bao nhiêu?" Người bán hỏi.
"Có bao nhiêu?".
Người bán ma túy thở dài "Một đống chết tiệt này. Tôi có cocain. Một đống cocain. Anh sẵn sàng đưa tôi bao nhiêu và tôi sẽ quyết định đưa anh bao nhiêu".
Sasuke có chút khó chịu. Cậu ta luôn là người ít được tin tưởng nhất trong số những kẻ buôn ma túy và anh đặc biệt không tin tưởng cậu ta ngay từ đầu nhưng anh cần "nó". Anh cần thứ này.
Anh rút ví ra và ném về phía người bán hàng, người đã bắt được nó một cách dễ dàng. Cậu ta mở nó ra và huýt sáo một tiếng.
"Trời mẹ, tôi sẽ đưa cậu tất cả đám hàng mà tôi đang cất cho điều này" Giọng cậu ta nghẹn lại vì lòng tham.
"Anh có bao nhiêu?" Sasuke hỏi lại.
Người bán khịt mũi "Đủ để tự sát".
Sasuke nở một nụ cười nửa miệng trong lúc tên buôn thuốc không để ý. Cậu ta đưa cho Sasuke một cái hộp và anh giữ nó trong lòng bàn tay trước khi bỏ vào túi.
Anh gật đầu cảm ơn và bỏ đi nhưng không phải trước khi tên buôn ma túy gọi anh lại.
"Phải nhớ chăm sóc bản thân đấy.".
Sasuke nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc, tự hỏi tại sao cậu ta lại quan tâm rồi nhận ra rằng đó là bởi vì giờ đây anh đang nắm giữ thứ dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy trong đôi bàn tay lấm lem. Sasuke gật đầu cộc lốc đầy thô bạo và bỏ đi.
Khi đi bộ xuống phố, anh nghịch cái hộp thiếc trên tay. Tự hứa với chính mình rằng sẽ đếm đến một trăm trước khi anh thực hiện cú hít đầu tiên nhưng anh chỉ đếm được đến năm mươi.
Anh thậm chí còn không thèm xếp 'nó' cho ngay ngắn. Chỉ cho một lượng nhỏ vào tay sau đó hít vào. Ngay lập tức, mũi anh bắt đầu bỏng rát và anh cảm thấy nhãn cầu ngứa ngáy. Nồng độ thật đáng kinh ngạc và anh thở nhẹ ra khi nhìn thế giới được chiếu sáng của mình qua đôi mắt đỏ ngầu lúc này.
Anh đã làm lại một lần nữa.
Rồi lần nữa...
Và một lần nữa...
Cho đến khi, đột nhiên anh không thể cảm nhận được vị giác của mình nữa. Anh chỉ muốn cào nát mặt mình. Anh muốn bỏ chạy và anh không chắc liệu mình có chạy hay tâm trí anh đang chạy - chạy lên, chạy xuống ngay tại ranh giới của hộp sọ, cào, nhai và cắn vào da anh cho đến khi nó nóng sôi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch/SasuSaku] Muse - Nàng Thơ
Fanfic• Title: Muse - Nàng Thơ. • Author: WhiteRabbit52. • Translator: LA. • Status: Hoàn thành. • Rating: M. • Disclaimer: Nhân vật thuộc về Masashi Kishimoto. • Cover by あおの. _______________________________ ▪︎Summary: Sasuke là một nhà văn đang t...