Chương 12

83 9 2
                                    

Sasuke đi quanh phòng. Anh cứ đi đi lại lại. Thỉnh thoảng, anh sẽ lại nhìn Sakura và trong tâm trí của anh: rằng cô đang dõi theo anh bằng đôi mắt của mình. Cô chỉ cần ở đây, trong phòng cùng với anh, cô đối với anh như thể cô không hề hôn mê. Cô vẫn sẽ sống, ít nhất là trong mắt của anh.

Sau khi Hinata bị Sasuke tác động, cô ấy đã chạy đi, Naruto chạy theo cô ấy không quên ném cho Sasuke một cái nhìn như thể cậu ghê tởm anh.

Nhưng Sasuke không quan tâm.

Sasuke nhìn thấy chiếc áo khoác của Naruto đặt trên ghế, anh đến cầm nó lên và bắt đầu lục lọi trong túi áo cho đến khi tìm thấy nó: chỗ giấu cocain của Naruto.

Anh thở ra, thầm an tâm khi thấy số lượng thuốc. Nhiêu đây thuốc có lẽ đủ để tự sát. Anh đã từng thề với Naruto rằng nếu như Sakura không tỉnh lại thì anh sẽ tự sát và lần này nhất định anh phải thành công. Ý nghĩ này khiến anh bình tĩnh lại, anh đến cạnh trên giường bệnh của cô, và chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai

Sasuke tỉnh dậy với cái lưng đang đau nhức của mình. Anh rên rỉ khi vươn vai và ngồi dậy, nhìn sang Sakura, lại mong cô sẽ thức dậy cùng với anh, nhưng cô vẫn như cũ. Anh thở dài, cúi xuống hôn lên trán cô.

“Chào buổi sáng, bảo bối” Anh khẽ thì thầm.

Tuy rằng mới sáng sớm nhưng điều kỳ lạ ở các bệnh viện đó là luôn có những âm thanh luôn vang khắp các dãy hành lang được khử trùng.

Tiếng thiết bị đo nhịp tim của Sakura vang vọng cả căn phòng nhưng nó lại khiến cho Sasuke bình tĩnh hơn khi nghe thấy. Anh sẽ nhắm mắt lại và sẽ chỉ có anh và tiếng tim cô đập sâu trong từng ngóc ngách tối tăm của tâm trí anh.

Anh đã trải qua hàng giờ trong tình trạng như bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Cảm giác tê liệt đang dần biến mất và đột nhiên anh cảm thấy tứ chi đều đang kêu gào đau đớn như thể có ai đó đang tra tấn anh. Có lúc anh phải vật lộn để thở. Anh không thể nói chuyện, anh không thể ăn. Anh...không thể làm gì cả.

Vào khoảng 9 giờ sáng khi anh tìm một cây bút lông dầu. Anh xoay xoay nó trong tay một lúc rồi mở nắp ra và bắt đầu viết lên tường giống như lần đầu tiên anh gặp Sakura. Vì, cho dù cô có đang ngủ, cô vẫn là nàng thơ của anh.

Anh bắt đầu viết, cho đến tận lúc những ngón tay bắt đầu đau nhưng anh cảm thấy thật thoải mái khi làm điều đó, biến cảm xúc của anh thành một thứ gì đó vững chắc, một thứ gì đó chân thực. Khi anh hoàn thành, mỗi inch của bức tường đều được phủ kín bằng các chữ cái. Chỉ sau khi cây bút lông dầu rơi khỏi tay, anh mới nhận thức được, tại sao mình lại làm như vậy. Một phần trong anh thực sự tin rằng anh đang đóng một cái lồng cho cô. Anh tin rằng nếu anh nhốt cô, bao bọc cô bằng câu văn của mình thì cô sẽ ở lại đó với anh.

Có tiếng động ở cửa và Sasuke nhìn qua và thấy một trong những bác sĩ của Sakura. Vị bác sĩ đã hoảng hồn nhìn lên bức tường nói:

[Fic Dịch/SasuSaku] Muse - Nàng ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ