06
Đợi sau khi Lý Quyết và Ứng Doãn Thừa dựng kính viễn vọng và lều trại xong thì những chiếc xe chở các bạn nhỏ mới chạy tới nơi.
Nơi bọn họ tới chẳng qua là rìa sa mạc, nhưng tầm nhìn bao la bát ngát đã đủ khiến Ứng Doãn Thừa rung động. Có một thoáng Ứng Doãn Thừa chợt nhớ tới một tác phẩm đã từng học năm cấp hai, một nhà vật lý học viết về cuộc đời của một nhà vật lý học khác, dẫn lời từ "Điếu cổ chiến trường văn": "Mênh mông xiết bao! Bãi cát bạt ngàn, vời vợi vắng vẻ."
Giây phút này lời miêu tả trong sách và phong cảnh thực tế lồng vào nhau, Ứng Doãn Thừa nghĩ tới trạm phóng thực tế mà cậu chưa từng đặt chân tới, có lẽ phần lớn thời gian trong mấy năm qua Lý Quyết đều làm việc trong khung cảnh như thế này.
Hình như các em nhỏ đều rất thân thiết với Lý Quyết, vừa thấy cát là đã phấn khởi lắm rồi, đứa nào đứa nấy chạy bình bịch tới bên cạnh Lý Quyết:
– Thầy Lý ơi! Thầy Lý!
Ứng Doãn Thừa nghi ngờ lúc trước mình đã dùng sai xưng hô.
Giáo viên hướng dẫn của trường lại chưa từng tới đây bao giờ, cô đứng bên cạnh Ứng Doãn Thừa bắt lời chào hỏi cậu. Đôi bên giới thiệu xong xuôi mà cảnh nhốn nháo ở chỗ tụi nhỏ với Lý Quyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cô giáo Tiểu Tần giải thích với Ứng Doãn Thừa:
– Năm lớp Một Lý Quyết từng dạy môn ngoại khóa cho tụi nhỏ, tụi nó sùng bái anh ấy lắm, anh ấy cũng rất kiên nhẫn với tụi nhỏ, mấy đứa học sinh thích anh ấy hơn cả đám giáo viên chúng tôi.
Lý Quyết đúng là vô cùng kiên nhẫn với trẻ em, dù từ lúc tụi nam sinh la ó ầm ĩ khi nhìn thấy Ứng Doãn Thừa mang kính viễn vọng ra cho tới khi cô Tần dạy dỗ chúng nó cả năm cũng phải cau mày thì Lý Quyết vẫn có thể nở nụ cười thật tươi đưa tay lên miệng làm dấu "Suỵt".
Đặc ngộ của mấy nghiên cứu viên trẻ tuổi làm việc cùng Lý Quyết trong viện còn lâu mới bằng đám học sinh tiểu học này.
Mấy đứa nhỏ rất thích anh, đương nhiên cũng nghe lời anh mà chịu yên, tuy biểu cảm vẫn khó mà giấu nổi nét phấn khích.
Quan sát bầu trời đêm chỉ là một phân đoạn nằm trong hoạt động do trường học sắp xếp, các bạn nhỏ vẫn còn phải tự dựng lều, làm cơm trưa, thi kể chuyện dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo, sau đó mới đến lượt Lý Quyết và Ứng Doãn Thừa dạy một tiết phổ cập kiến thức thiên văn dài bốn mươi lăm phút rồi bắt đầu hoạt động quan sát.
Cô giáo tiến hành nghi thức khai mạc đơn giản, Lý Quyết cũng trình bày một bài phát biểu đơn giản, nhắc nhở các bạn nhỏ khi vui đùa phải chú ý tránh xa kính viễn vọng. Có một cậu nhóc to gan hỏi thẳng:
– Thầy Lý ơi, thầy chắc chắn là tụi con sẽ nhìn thấy sao đúng không ạ?
Lý Quyết nói:
– Đương nhiên rồi, Dư Tử Phi. Bạn nào cũng có thể nhìn thấy ngôi sao độc nhất vô nhị thuộc về riêng mình.
Ứng Doãn Thừa chợt cau mày, câu này không phù hợp với tinh thần khoa học mà mọi người nhắm tới, nhưng mà các bạn nhỏ đã bắt đầu sôi nổi, túm tụm xì xào sao của ai sáng nhất, ngôi sao của mình sẽ đặt tên là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: GHR (Giới hạn Roche) - Kỷ bôi
Short Story[ĐAM MỸ] Giới hạn Roche Tác giả: Kỷ Bôi Dịch: Ếch Kì Diệu Thể loại: hàng không vũ trụ, BE Tình trạng bản gốc: Hoàn (35 chương) Nhân vật: Lý Quyết (công) x Ứng Doãn Thừa (thụ). Công là kỹ sư hàng không vũ trụ, thụ học chuyên ngành thiên văn, thụ là c...