31
Ứng Doãn Thừa ở nhà tới tận tết Nguyên Tiêu.
Từ sau tối hôm đó giãi bày với Giang Tư Ánh thì cô không còn nhận lời mời của Mục Vân ghé thăm nhà cậu nữa. Giờ cơm tối, Mục Vân bảo hình như gần đây Tư Ánh trở nên khách sáo rồi, hỏi Ứng Doãn Thừa có phải cãi nhau với con bé không. Ứng Doãn Thừa không trả lời trực tiếp nên Mục Vân lại hỏi:
– Hảo Hảo, con thành thật nói cho mẹ biết, con không còn suy nghĩ quay lại với Tư Ánh nữa sao?
Ứng Doãn Thừa dừng đũa, nghiêm túc nhìn Mục Vân rồi nói:
– Mẹ, chuyện của con và Tư Ánh đã kết thúc từ lâu lắm rồi, mẹ đừng xem tụi con như hồi còn chơi trò gia đình lúc nhỏ nữa đi.
Mục Vân không phải là không ngờ tới chuyện này, cũng không phải là không thể chấp nhận, nhưng mà thấy tiếc nuối quá:
– Chuyện của tụi con mẹ muốn lo cũng chẳng lo được, thấy con quả quyết như thế, có phải đã vừa ý cô gái nào ở Tây Bắc rồi không?
Ứng Doãn Thừa còn đang đắn đo xem nên trả lời một câu hỏi nửa đúng nửa sai này như thế này, cậu chỉ cần đổi hai từ và dùng giọng điệu trần thuật lặp lại lần nữa là có thể cho Mục Vân đáp án rồi. Bữa cơm hôm nay chỉ có ba người nhà cậu, Ứng Tu Nghiêm thì giữ im lặng suốt buổi, có lẽ đây là thời cơ tốt để bộc bạch.
Cậu vẫn chưa kịp ra quyết định thì Ứng Tu Nghiêm đã đặt bát cái "kịch" rồi đứng dậy bỏ đi, rõ ràng là ông đang nổi giận, lúc đứng dậy ghế còn ma sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Mục Vân chau mày ngay nhưng cũng nhịn không nói gì, đợi đến khi Ứng Tu Nghiêm lên lầu đóng sầm cửa phòng sách thì bà mới than thở với Ứng Doãn Thừa:
– Ba con gần đây càng ngày càng khó ở, nếu không phải giờ đang là khoảng thời gian đặc biệt thì mẹ đã chửi ổng một trận rồi.
Mục Vân quy tính khí nóng nảy bất thường của chồng cho việc ông nội Ứng qua đời. Hồi đầu bận xử lý hậu sự nên không để ý, khi cuộc sống quay về quỹ đạo bình thường rồi, mọi người mới dần cảm nhận rõ ông Ứng không còn ở đây nữa. Lúc trước vào cuối tuần Ứng Tu Nghiêm luôn đi thăm cha mình, bây giờ cuối tuần phải sắp xếp lại, mọi người đều thấy trống rỗng. Mục Vân cảm thán:
– Đợi đến khi con đi Mỹ mẹ và ba con đến cuối tuần sẽ lại càng thêm rảnh rỗi, con thì hay rồi, trước khi đi cũng không chịu yên phận ở nhà với ba mẹ.
Ứng Doãn Thừa biết chẳng qua Mục Vân chỉ cảm thán nhất thời thôi, còn chưa tính cuối tuần Ứng Tu Nghiêm cũng bề bộn công việc, thật ra Mục Vân cũng có thể tìm được nhiều chuyện khác để lấp đầy khoảng thời gian đó. Chỉ là ông nội không còn, trong nhà như thiếu mất cái gì đó nên mọi người vẫn chưa quen. Ứng Doãn Thừa dỗ ngọt bà:
– Khi nào ba mẹ rảnh thì có thể bay tới Cali mà, bay chuyến đêm ngủ một giấc là tới nơi rồi.
Thế mà Ứng Doãn Thừa lại thật sự tưởng tượng ra một tràng: khi đó chắc Lý Quyết cũng đang ở Mỹ, cậu vẫn chưa có cơ hội hỏi anh về tiến độ xin đi trao đổi, nhưng cậu tin Lý Quyết chắc chắn sẽ được chọn. nếu như cuối tuần Ứng Tu Nghiêm và Mục Vân tới Mỹ thì cậu và Lý Quyết có thể dẫn bọn họ đến đường cao tốc số 1 (*), trước lúc đó chắc cậu đã tìm được cơ hội thích hợp để giãi bày cho ba mẹ biết về chuyện giữa mình với Lý Quyết rồi. Bốn người cùng nhau đi du lịch, tất cả đều là người cậu yêu thương, cùng nhau đến nơi thánh địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: GHR (Giới hạn Roche) - Kỷ bôi
Short Story[ĐAM MỸ] Giới hạn Roche Tác giả: Kỷ Bôi Dịch: Ếch Kì Diệu Thể loại: hàng không vũ trụ, BE Tình trạng bản gốc: Hoàn (35 chương) Nhân vật: Lý Quyết (công) x Ứng Doãn Thừa (thụ). Công là kỹ sư hàng không vũ trụ, thụ học chuyên ngành thiên văn, thụ là c...