Chương 20-22:

12 0 0
                                    

21

Phòng thí nghiệm của Ứng Doãn Thừa xảy ra một chuyện không lớn nhưng cũng không nhỏ: Đồ Nhã Hân muốn rút khỏi dự án này.

Lí do của cô cũng cực kỳ đơn giản, một cơ quan nhà nước ở Bắc Kinh gửi offer cho cô, lương thưởng trung bình nhưng có giải quyết hộ khẩu (*), yêu cầu cô phải đến đơn vị thực tập ngay. Dự án này vốn không có tính ràng buộc, thậm chí trưởng bộ phận nhân sự bên kia còn tỏ ý ra mặt giúp cô thương lượng với trường, Đồ Nhã Hân thử nói chuyện với trường, cuối cùng được cho phép hoàn thành kỳ một của dự án rồi mới đi.

(*) Hộ khẩu Bắc Kinh là một trong những thèm muốn lớn nhất của người dân TQ, tấm giấy này tượng trưng cho quyền có được các lợi ích quan trọng và cơ hội việc làm tại thủ đô

Trương Phàm không có ý kiến gì về việc này, chỉ dặn Đồ Nhã Hân trước khi đi phải bàn giao lại thật cẩn thận, ngoài ra bởi vì chuyện này nên hai tháng tiếp theo cô sẽ phải rút khỏi những công việc chính yếu của dự án.

Ứng Doãn Thừa là người đầu tiên đi tìm Đồ Nhã Hân, hỏi cô tại sao.

Đồ Nhã Hân không có văn phòng riêng nên hai người ra hành lang nói chuyện. Cô nói:

– Bây giờ cơ hội được nhập hộ khẩu ngày càng khó, ba mẹ mình không muốn mình bỏ lỡ.

Ứng Doãn Thừa không nghĩ cái cớ này hợp lý:

– Với năng lực của cậu muốn tìm cơ hội vào chỉ tiêu hộ khẩu (*) cũng là chuyện sớm muộn thôi, nhưng bây giờ mà đi thì sự nghiệp nghiên cứu khoa học của cậu gần như là đứt gánh đó.

(*) chỉ tiêu hộ khẩu: do việc "chạy" hộ khẩu ngày càng khó nên Bắc Kinh đã siết hộ khẩu bằng chỉ tiêu, ví dụ như trong 229.000 người sẽ tốt nghiệp từ các đại học Bắc Kinh thì họ chỉ lấy 10.000 người

Đồ Nhã Hân đang nhoài người trên lan can nhìn vườn hoa dưới lầu, nghe thế thì quay đầu lại nhìn Ứng Doãn Thừa, ánh mắt đó như đang quan sát tỉ mẩn, mãi một lúc sau cô mới nói:

– Tiểu Ứng à, mình không phải cậu, ngay từ đầu mình đã không có cái gọi là sự nghiệp nghiên cứu khoa học rồi.

Ứng Doãn Thừa không thích nhìn người khác tự ti hay coi nhẹ bản thân, hiếm khi cậu lại nhăn mặt:

– Cậu có năng lực, vấn đề này cậu rõ hơn ai hết, cậu không nên lãng phí nó, hộ khẩu có rất nhiều cách để giải quyết, cậu lại đi chọn con đường thiển cận nhất.

Đồ Nhã Hân vẫn nhìn Ứng Doãn Thừa, không có bất kì cảm xúc nào, ngưỡng mộ, ghen tị, không tán đồng, muốn biện giải, đều không có. Cô chỉ nhìn Ứng Doãn Thừa với ánh mắt điềm nhiên, cô biết Ứng Doãn Thừa sẽ không thể nào hiểu được.

Đồ Nhã Hân sinh ra ở một thành phố nghèo, cha mẹ đều là tầng lớp làm công ăn lương bình thường nhất của xã hội, khi cô học đại học hai người đã muốn cô học tài chính, sau này giáo viên chủ nhiệm của Đồ Nhã Hân ra mặt thuyết phục cha mẹ cô. Sau khi vào đại học thì cô vẫn duy trì được thành tích xuất sắc, tốt nghiệp xong cô tự quyết định muốn học lên tiến sĩ, tết về nhà người lớn hỏi thăm, cô út nghe dự định của Đồ Nhã Hân như thế thì lắc đầu nguầy nguậy:

[Đam mỹ]: GHR (Giới hạn Roche) - Kỷ bôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ