Chương 28-30:

6 0 0
                                    

28

Lý Quyết mua vé máy bay chuyến sớm nhất, khi máy bay hạ cánh dường như anh mới nhận ra bản thân mình đã làm rất nhiều chuyện vừa hoang đường vừa nông nổi.

Tối hôm trước Ứng Doãn Thừa gọi điện thoại cho anh kể về chuyện ông nội, giọng cậu buồn bã nặng nề, thậm chí cũng chẳng có dư tâm trạng để nói một câu "sinh nhật vui vẻ" với anh. Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh lại gọi cho Từ Tấn Dương xin nghỉ thêm ba ngày trước tết. Có thể do dạo gần đây Từ Tấn Dương thật sự quá thất vọng về anh nên chẳng thèm nói với anh câu nào, vô tư chấp thuận cho anh nghỉ phép.

Đứng ở ga đến Lý Quyết mới ý thức được ngoài Ứng Doãn Thừa ở Tây Bắc ra thì anh không còn biết gì về cậu nữa, ví dụ như bây giờ anh hoàn toàn không biết mình phải đi về đâu. Lý Quyết chỉ có thể đi xuôi theo dòng người để ra ngoài, lướt qua hết người này cầm bảng đón đến người nọ ôm bó hoa. Anh nhớ lúc trước đi hội nghị ở Bắc Kinh về, Ứng Doãn Thừa cũng đợi anh ở sảnh trong đêm khuya.

Nhưng bây giờ Ứng Doãn Thừa không có mặt trong biển người này, vì thế nên Lý Quyết lại tiếp tục nhịp bước vội vã theo thói quen.

Anh đặt một phòng khách sạn trong nội thành ở quầy hướng dẫn du khách. Mấy lần lấy điện thoại ra anh đều muốn gọi cho Ứng Doãn Thừa nhưng rồi vẫn nhịn được.

Lý Quyết rất cẩn trọng, anh chỉ đặt phòng tối hôm nay thôi, nếu như hôm nay Ứng Doãn Thừa không liên lạc với anh thì anh sẽ đặt vé máy bay sáng mai quay về viện nghiên cứu, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lý Quyết đợi để được Ứng Doãn Thừa "lựa chọn" và "cần tới".

Khách sạn nằm gần bờ sông, nhưng Lý Quyết không có hứng thú ngắm cảnh, anh làm thủ tục xong xuôi thì lập tức lấy laptop ra bắt đầu xử lý chuyện công việc. Tuần trước đột nhiên Từ Tấn Dương ra hai đề tài cho anh, các đồng nghiệp đều cảm thấy đây là chuyện lạ. Vì ai cũng biết Từ Tấn Dương rất thiên vị Lý Quyết, trước giờ toàn giao cho anh những dự án đẳng cấp mà thôi, thậm chí Lý Quyết còn trở thành "chong chóng" đo hướng gió để các anh em đồng nghiệp phán đoán xem dự án này có đáng để tham gia hay không. Nhưng lần này đề tài mà Từ Tấn Dương giao cho anh là một nhiệm vụ hành chính rất vô bổ.

Lý Quyết vẫn thản nhiên chấp nhận. Anh biết Từ Tấn Dương đang muốn trút giận, hơn nữa Từ Tấn Dương cũng hy vọng phương pháp này có thể đổi lại được sự thỏa hiệp của anh. Nhưng một lần nữa anh lại khiến Từ Tấn Dương thất vọng: Hai hôm trước anh đã nộp tờ khai thông tin chính trị rồi.

Mùa đông ở miền Nam luôn lạnh ẩm. Lý Quyết đã mở điều hòa nhưng tay chạm vào chăn vẫn thấy nghi ngờ khách sạn chưa sấy khô. Lúc trước anh gần như không biết rằng mức chênh lệch độ ẩm giữa hai miền nam bắc lại có thể cảm nhận rõ ràng đến thế, thảo nào lần đầu Ứng Doãn Thừa tới sa mạc lại bị chảy máu mũi.

Lý Quyết cứ nhớ mãi dáng vẻ Ứng Doãn Thừa làm vương nước cà chua trên môi, thân là một tên đồng tính có nhu cầu sinh lý bình thường lại còn có dục vọng với Ứng Doãn Thừa, anh thậm chí từng phải nhờ mảnh kí ức này để tự thẩm.

[Đam mỹ]: GHR (Giới hạn Roche) - Kỷ bôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ