Chương 16-17:

14 0 0
                                    

16

Nhiệm vụ phóng của Chín Tầng Mây đã hoàn thành nhưng sự vụ hành chính thì vẫn chưa xong. Lý Quyết không biết đã tham gia cuộc họp tổng kết lần thứ bao nhiêu rồi, cuối cùng anh quyết định chuồn đi sớm để chạy sang phòng quan sát. Trên màn hình tinh thể lỏng vẫn là hình ảnh quan trắc hiện thời của quả vệ tinh kia, tuy nó vận động theo quỹ đạo tẻ nhạt, nhưng vẫn "rung động lòng người" hơn mấy hình ảnh phát đi phát lại trong cuộc họp.

Vào dự án phóng đầu tiên khi mới đến viện nghiên cứu, hầu như Lý Quyết chỉ là người đứng nhìn. Vào ngày phóng thậm chí anh còn không được vào trạm kiểm soát mà được viện phái đi hỗ trợ đài truyền hình quay trực tiếp, giúp các phóng viên hiện trường giảng giải những từ ngữ chuyên ngành có thể xuất hiện dựa theo tình hình thực tế để họ đưa tin. Vì thế trong nửa tiếng đồng hồ đếm ngược "rung động lòng người" nhất của dự án thì Lý Quyết chỉ có thể nhìn nữ phóng viên dặm phấn. Thời gian chênh lệch giữa hiện trường và trường quay không được vượt quá năm phút, sau khi khởi động tên lửa xong thì nữ phóng viên xuất hiện trước ống kính trong một phút đọc hết toàn bộ bản thảo đã viết, lúc đó tất cả đã kết thúc rồi.

Khi đó Lý Quyết hiểu được cảm giác "ước mơ tan tành" là gì. Thân là một thành viên trong sự kiện nóng hổi được mọi người bàn luận nhưng mà anh lại không có chút cảm xúc nôn nao, căng thẳng hay thành tựu nào cả. Phút giây cao trào tiêu tan rất nhanh, thời khắc mà quả vệ tinh được chú ý nhất chắc cũng chỉ có một giây lát đó thôi, sự chú ý của mấy trăm triệu người phân tán vô cùng chóng vánh, còn nó vẫn phải dạo chơi vô số vòng ngoài vũ trụ, cho đến khi bị báo hỏng và trở thành rác không gian.

Sau khi Chín Tầng Mây kết thúc, mỗi ngày Lý Quyết đều có thói quen đến phòng quan sát xem mười phút, một sự kiện quy mô lớn đương nhiên là thành quả của cả tập thể, nhưng mười phút này được Lý Quyết tự nhận là thời gian riêng tư của anh và quả vệ tinh đó.

Lý Quyết tính thời gian cuộc họp, khi sắp tan họp anh mới rời khỏi phòng quan sát. Trên hành lang tầng một Chung Nhất Hạ và Dư Hải Dương đang hút thuốc, Chung Nhất Hạ đứng từ xa vẫy tay với Lý Quyết.

Quan hệ giữa Lý Quyết và Dư Hải Dương chỉ tính bằng một cái gật đầu mà thôi, Dư Hải Dương đến viện sớm hơn họ hai năm, làm đúng chuyên ngành thì ẩm ẩm ương ương, sau khi chuyển sang bộ phận hành chính lại vui vẻ trẻ khỏe hơn nhiều. Cậu nhóc Dư Tử Phi nghịch ngợm nhất lớp phổ cập khoa học chính là con trai của Dư Hải Dương.

Dư Hải Dương cất lời chào Lý Quyết trước cả Chung Nhất Hạ:

– Tuần trước Dư Tử Phi nhà anh còn hỏi là bao giờ chú Lý Quyết mới dẫn lớp tụi nó đi ngắm sao nữa đây.

Chung Nhất Hạ đứng bên cạnh ngắt lời:

– Không ngờ luôn nha Lý Quyết, cậu mà cũng giở mấy trò lãng mạn này với tụi học sinh tiểu học nữa à.

Lý Quyết lười để ý mấy câu bỡn cợt của Chung Nhất Hạ, anh cười nhận lấy điếu thuốc Dư Hải Dương đưa tới, vừa ngẩng đầu lên nhìn kĩ mới phát hiện hình như Dư Hải Dương, thường bị mọi người chọc là "Cục Mỡ Hành Chính", đã sụt cân đi nhiều, hình thể thay đổi quá rõ đến nỗi Lý Quyết buột miệng hỏi:

[Đam mỹ]: GHR (Giới hạn Roche) - Kỷ bôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ