Nhìn Jeon Jungkook đang ở trước mặt chìa tay đợi mình, Kim Ami dù có quê độ đến mấy cũng không có đủ can đảm nắm lấy tay anh.
Cô quay mặt sang hướng khác, nhanh chóng nhặt những tờ tiền vương vãi trên mặt đất rồi chậm rãi đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của Jeon Jungkook.
Thấy cánh tay đang chơi vơi giữa không trung mà không một lời đáp lại, Jungkook đành rụt rè thu lại, sau đó nở một nụ cười. Ánh mắt chất chứa bao nỗi nhớ nhung suốt mấy tháng qua, nhẹ nhàng nói:
"Em vẫn khoẻ chứ."
Kim Ami dường như không thay đổi gì. Mỗi đêm trên người đồ lấp lánh hàng hiệu, vẻ ngoài lúc nào cũng được trau chuốt kĩ càng. Dù chỉ là một nhân viên quán bar, nhưng Jungkook nghe Hoseok bảo rằng số ngày cô nghỉ ngơi để chữa lành còn nhiều hơn cả những ngày đi làm.
Đối với câu hỏi của Jungkook, cô mím môi gật đầu. Điều cô muốn biết hơn là mấy tháng qua anh đã làm gì? Diện mạo của Jungkook sau một thời gian dài không gặp đột nhiên trở nên thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức bản thân cô cũng không thể nào thích nghi kịp.
Quả đầu dừa ngày nào cũng đã nuôi dài rồi để thành hai mái, những hình xăm nhỏ lưa thưa ngày trước giờ cũng đã được phủ kín lên một cánh tay. Lại còn... rất giống như một người giàu có.
"Anh đưa em về."
"Không cần, tôi có thể tự về."Vừa dứt câu, chiếc Taxi Ami vừa ngoắc vào đã dừng lại trước mặt. Sự xuất hiện của Jungkook trước mặt cô ngày hôm nay xem như vô ích . Cô căn bản không ngó ngàng đến anh, nhanh chóng bước lên taxi rồi rời đi.
Trời khuya, ngoài tiếng gió rít và lưa thưa vài tiếng xe qua lại, Jungkook còn có thể nghe rõ nhịp thở của chính bản thân mình.
Dưới anh đèn vàng mờ nhạt chiếu xuống mặt đường, anh hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói:
"Anh đã rất nhớ em."
.....
"Còn em thì sao."
Còn em có cảm thấy nhớ anh như cái cách mỗi ngày anh đều trải qua hay không.
Tiếc là người kia đã khuất xa còn chưa nghe thấy. Jungkook chỉ có thể đem nổi nhớ ấy gói gọn trong lòng. Sau cùng cũng buồn bã rời khỏi đó.
Ngày hôm sau, Kim Ami không muốn đi làm. Với số tiền mà gã kia vứt cho cô hôm qua, cô muốn dùng nó để chữa lành cho mình vài hôm.
Nghĩ thế người kia ở trên giường mệt mỏi cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Jung Hoseok.
"Hôm nay em xin nghỉ, khi nào có tâm trạng sẽ đi làm lại."
Jung Hoseok ở đầu dây bên kia nhận được tin nhắn còn tự nhủ rằng con nhỏ này không biết là chủ của mình hay là nhân viên. Nhưng với tính cách của Ami, gã không còn cảm thấy lạ. Sau đó gửi lại một dấu like xem như là đồng ý.
Tầm trưa, Ami rời giường rồi ăn uống qua loa.
Cô căn bản không nghĩ nhiều đến Jungkook, kể cả sự xuất hiện của anh vào đêm hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
18+ JJK | TÌNH RẺ
Fanfiction9. "Đều vì em mà" Warning: Truyện có yếu tố 18+, tất cả tình huống và chi tiết đều không có thật. Mong mọi người cân nhắc. Xin chân thành cảm ơn!