Jeon Jungkook ngồi trong xe, cả người cởi trần, một tay xoa xoa thái dương cũng không biết nên làm như thế nào cho phải.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Kim Ami đang thiếp đi vì say bên cạnh.
Bởi vì đã qua hai tiếng, Kim Ami say rượu đến mức vẫn còn chưa dậy nổi. Chiếc áo đầy mùi rượu bị anh cởi ra vứt sang một bên. Trong xe ngột ngạt mặc dù đã có điều hoà, Jungkook vẫn thấy cơ thể hơi nóng, nhưng anh biết cả hai vẫn còn chưa là gì thì không thể tiến xa.
"Ami"
Jungkook hơi rụt rè đưa một tay lay bả vai cô. Vốn dĩ anh vẫn có thể để Kim Ami ngủ đến bất cứ lúc nào, và anh sẽ cứ như thế mà ngắm cô ngủ không hề chán, nhưng không có giường nằm hay một nơi thoải mái để ngủ, Kim Ami chắc chắn sẽ bị đau lưng.
"Ami, em dậy đi."
"Ưm..."
Kim Ami mở mắt, bản thân còn chưa tỉnh rượu hẳn. Cô thấy cả đầu đau nhứt vì say, còn có cả Jeon Jungkook bên cạnh cứ gọi tên mình. Nhìn người đàn ông cởi trần ngồi trước mặt, lúc này hơi men trong người cô dường như là tan biến hết.
"Anh, anh là đang làm gì thế này."
"Em ói lên người anh rồi say đến bất tỉnh, anh không còn cách nào khác phải mang em lên xe đưa em về rồi đợi em tỉnh dậy."
Anh bình tĩnh giải thích, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ trước người con gái đối diện mình. Kim Ami im lặng, cố gắng nhớ kĩ lại. Vài phần kí ức mờ nhạt cũng dần được hiện ra. Sau cùng lại vội vàng nói:
"Thật ra anh cũng không nhất thiết phải đưa tôi về, tôi có thể gọi bạn."
"Em có thể gọi cho ai trong khi em say đến mức này."
"Dù sao, cũng đâu liên quan đến anh."
Jeon Jungkook cười hắt một tiếng, cảm thấy lòng tốt và sự tử tế của mình như đang bị trêu ngươi. Vừa nảy là ai còn ôm eo nhau tình tứ nhảy trong bar, vừa nảy là ai còn say xỉn ngồi lên đùi anh như là chưa có chuyện gì. Mặc dù vậy, anh cũng không hề tức giận.
"Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh, tôi đi trước."
Kim Ami nói rồi nhanh tay mở cửa xe, tuy nhiên điều đó không hề đơn giản như cách cô muốn đi là đi. Jeon Jungkook không tính toán với người mình yêu bao giờ, thậm chí sáng nay còn gửi cả túi hiệu đắt tiền thì những chuyện nhỏ nhoi sẽ khó mà để tâm. Tuy nhiên, càng yêu thương Kim Ami cô lại càng thờ ơ lạnh nhạt với anh. Người đàn ông nhìn Ami đang trừng mắt với mình vì không mở được khoá xe, anh bình thản nói:
"Em muốn đi. Còn chiếc áo sơ mi này thì em tính sao."
Jungkook giơ chiếc áo sơ mi đầy mùi rượu và những vết rượu đỏ sánh được nôn ra từ mồm ai kia.
"Được thôi, tôi trả anh tiền giặt sấy là được đúng không?"
"Ai nói, đây không phải trách nhiệm của anh. Em giặt sạch cho anh, tối mai anh sẽ quay lại lấy."
"Anh...."
"Bây giờ em có thể đi được rồi."
Kim Ami trừng mắt nhìn Jungkook. Tuy nhiên, bộ dạng của người đàn ông đó lúc này vô cùng hóng hách và tự cao. Dù cô không biết sau khoảng thời gian đó, hiện tại Jeon Jungkook giàu như thế nào, nhưng vẫn là khác đi nhiều so với Jeon Jungkook trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
18+ JJK | TÌNH RẺ
Fanfic9. "Đều vì em mà" Warning: Truyện có yếu tố 18+, tất cả tình huống và chi tiết đều không có thật. Mong mọi người cân nhắc. Xin chân thành cảm ơn!