"Hắn lắc lư đi vô ngõ nhỏ. Nơi hắn đi qua, dưới nền tuyết đỏ, các vị thần cũng không thể cứu lấy thành phố này nữa."
/
Gojo Satoru thấy, mình sắp điên rồi.
Hắn điên cuồng hủy hoại thành phố suốt một đêm dài, bây giờ đến cả bóng dáng ngọn cỏ cũng chẳng còn sót lại.
Hắn cảm thấy, dường như hắn đã vĩnh viễn mất đi mặt trời nhỏ bé, mãi mãi rời xa vầng dương duy nhất của đời người. Em nắm giữ lấy hắn, nắm giữ mọi thứ của hắn, em là tất cả mọi lý do để hắn còn yêu thương thế giới này.
Thế mà, bây giờ đây em chẳng thể cười, chẳng thể nói tiếng yêu hay hôn hắn thêm lần nào được nữa.
Chết tiệt.
Hắn cảm nhận sự giận dữ và sôi sục dưới từng mạch máu của mình, vẻ bình tĩnh thản nhiên trên mặt đã bay biến từ khi nào. Em chết rồi. Em của hắn, mọi thứ hắn sở hữu.
Chết tiệt. Cuộc đời là thứ khốn kiếp.
Lũ thượng tầng chỉ biết em là vật chứa của một lời nguyền đặc cấp, chứ nào rõ em là của hắn. Nào hay em là một mặt trời con luôn tỏa sáng để dẫn lối hắn tiếp tục kiên nhẫn để kiên trì với lũ đó.
Đúng là hắn ích kỉ muốn để em sống tiếp, nhưng sao các người không mở to mắt ra một chút, nhìn em vì bảo vệ thế giới này mà đã trải qua và gánh chịu những gì?
Nói rồi quên mất, nhãn cầu của bọn chúng đã bị hắn nghiền nát dưới chân từ lâu, sao còn có thể mở ra mà nhìn được nữa.
Em ngây thơ, cũng lương thiện. Em tốt như thế, em bao dung như thế, kể cả trong người em có thứ quái vật kinh khủng đến mức nào, thì Yuji của hắn mãi mãi là một thiên thần.
Đẹp đẽ không tì vết.
Hắn càng nghĩ, lại càng tức giận hơn. Cái danh xưng "kẻ mạnh nhất" đột nhiên không phát huy được tác dụng, khi chính Gojo còn chẳng thể bảo vệ được người hắn yêu cho đến cuối đời.
Sự hận thù giận dữ nhấn chìm cả một quãng trời đương xám xịt vì mây mù kéo đến, cánh chim thường bay về tổ giờ đây như gãy cánh, mãi mãi dưới mặt đất, không thể bay trở về.
Thành phố sạch bong, chẳng có gì ngoài đống đổ nát. Xác người trải đầy khắp các đường đi, máu lênh láng dưới làn tuyết dày, núi thây chất thành đống.
Thế nhưng hắn mặc kệ.
Hắn thản nhiên đi vào ngõ nhỏ, bỏ mặc những cái vỏ rỗng vô hồn ở ngoài kia.
Khắp thế gian này, trừ em ra, hắn sẽ chẳng để ý đến một ai khác.
Hành quyết em không báo hắn trước sao? Giết em một cách nhục nhã trong sự im lặng?
Các người nghĩ gì chứ, Gojo cười.
Đến cả thần linh giờ đây cũng không thể cứu lấy nổi thành phố này nữa rồi. Như là, Người cũng sẽ chẳng bao giờ cứu rỗi được linh hồn của một kẻ điên vì tình như hắn được.
Búng tay một lần nữa, hắn dùng thuật thức hủy diệt tất cả xác người mà hắn nhìn thấy.
Mùa đông lạnh giá, tuyết phủ đầy đất nhuộm đỏ như máu.
Vẻ bình tĩnh trở lại trên khuôn mặt, duy chỉ có tâm can hắn là nguội lạnh, là nát rỗng. Đồng tử như kim cương sáng lấp lánh cũng trở nên vô hồn, tất cả đều bị bủa vây bởi bóng tối quanh người hắn. Thong thả để gió sượt qua mặt, cắt vào lòng từng cơn lạnh buốt, hắn lầm bầm.
Thượng tầng ư, là lũ đến cả chết cũng không đáng được toàn thây, mẹ kiếp.
/
Nếu có người hỏi hắn lý do, hắn có lẽ cũng chẳng thiết trả lời.
Nếu người đó đã từng có tình yêu, thì hẳn sẽ không bao giờ hỏi hắn thứ ngu ngốc như vậy.
Bởi vì yêu, dường như là tất cả, nhưng rồi nó cũng chẳng phải bất kì thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllYu/SukuIta] Oneshot, truyện ngắn tổng hợp (R18/Đồng nhân)
FanfictionVí Yuji như mặt trời vì em soi sáng thế giới mục rữa này. Những điều xấu xa của con người tạo ra lời nguyền, chú linh thích giết chóc. Sự tàn nhẫn, ích kỷ ăn sâu vào tiềm thức bởi một thế giới bủa vây toàn bóng tối, điều đó khiến nụ cười của em như...