Pov: nếu Sukuna và Yuji là người bình thường.
"Nếu em có thể yêu anh như thế, nếu em có thể ghét anh như vậy."
Cuộc đời ấy mà, nhiều lúc không hẳn sẽ như tất cả những gì em muốn. Em không chắc có thể yêu anh đến hết đời, vì lỡ như giữa đoạn đường anh lại hết yêu thì em sẽ đau khổ lắm.
Em từng rất tự tin vào tình yêu của mình. Có thể em ngốc nghếch, có thể em vụng về, nhưng chắc chắc em là người yêu anh nhiều nhất, nhiều hơn bản thân em. Thế mà bây giờ em đã lung lay rồi.
Xung quanh anh quá rực rỡ, quá chói mắt. Dù rằng anh sẽ bất chấp xé toạt ánh hào quang đó để kéo em vào thế giới của anh, nhưng nhiều lúc em lại nghĩ, anh đặc biệt như vậy, tại sao lại phải ở bên em?
Hơn nữa, em, có thể yêu anh sao?
Như ngọn cỏ ven đường mơ tưởng đến mặt trời sáng rực trên cao, đất bùn khao khát sắc màu lấp lánh của kim cương quý giá, em vô phương cứu chữa, cũng không thể ngừng yêu anh.
Em thật không hiểu, rõ ràng đến vậy, lại đau thương như thế. Em yêu anh, anh yêu em, không phải chỉ cần như thế thôi sao?
Cần gì phải rối rắm, tại sao phải phân biệt là nam hay nữ, chẳng phải nó cũng chỉ là tình yêu thôi sao?
Nếu em có thể ghét anh một chút.
Nếu em có thể kiên cường hơn một chút.
Sukuna, cảm ơn vì đã yêu em.
Xin lỗi vì đã yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllYu/SukuIta] Oneshot, truyện ngắn tổng hợp (R18/Đồng nhân)
FanfictionVí Yuji như mặt trời vì em soi sáng thế giới mục rữa này. Những điều xấu xa của con người tạo ra lời nguyền, chú linh thích giết chóc. Sự tàn nhẫn, ích kỷ ăn sâu vào tiềm thức bởi một thế giới bủa vây toàn bóng tối, điều đó khiến nụ cười của em như...