[Khuyến khích các bạn đọc phần trước để dễ hiểu mạch truyện.]
/
Yuji trong lòng bức bối, hoảng sợ vô cùng.
Em tự nhận là bản thân có chút vô tư nhưng không đến nỗi mà Gojo có người trong lòng cũng không hề biết.
Bình thường thầy chỉ đi với em, Megumi và Nobara. Ngay cả lúc làm nhiệm vụ cũng chỉ có em với thầy thực hiện, thầy sẽ thân thiết với người nào khác nữa sao?
Yuji thấy, như rằng có vô vàn mũi tên đâm xuyên qua mình vậy.
Đau lắm.
Nhưng em không biết phải làm gì. Em chưa hề thích qua một ai, càng đừng nói tới theo đuổi, huống hồ bây giờ còn là cướp giật người từ người khác.
Tâm trạng em rối bời, khiến cả buổi tối hôm đó và cả ngày hôm sau, hôm sau nữa, chỉ mang vẻ thất thần hiếm thấy trên gương mặt tưởng chừng lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Em đau đớn, những im lặng chịu dày vò một mình.
Trong lúc em nghĩ, chỉ có bản thân là phải rối rắm thì chợt xuất hiện một người còn rối bời hơn em.
Gojo thấy dáng vẻ của bé con mấy ngày nay, trong lòng xót xa khôn nguôi. Nhưng hắn lại thầm vui vẻ, hắn nghĩ, nếu như Yuji biểu hiện như thế cũng có nghĩa là Yuji thích mình, đúng không?
Nếu em mà biết mấy lời hắn tự nhủ này, chắc chắn sẽ giận đến mức bốc khói.
Khốn nạn thật chứ.
Thế mà vui vẻ không bao lâu, Gojo lại sửng sốt một điều, vậy mà Yuji lại tránh mặt hắn.
Có hỏi cũng chỉ đáp qua loa, còn cố tình không nhìn vào mình, hắn tự hỏi có khi nào bản thân đã đùa em hơi quá trớn không.
Mà nói đùa cũng chẳng đúng, lúc ấy là hắn đang tức giận nên mới chọc tức em thế thôi.
Gojo thở dài, vừa định đuổi theo bóng hình nhỏ bé thì đột nhiên bị Nanami từ phía sau ép lại.
"Gojo, anh làm gì Itadori vậy?"
Hắn thầm nghĩ trong lòng, làm gì là làm gì, ngay cả "làm" cũng làm rồi đấy biết không?
Nhưng hắn không nói ra được, hắn chưa muốn có tiền án hình sự.
"Không gì hết. Sao hỏi thế?"
"Anh không nghĩ là cả cái trường này bây giờ ai cũng biết Itadori đang tránh mặt anh sao?"
"..."
Vãi, mấy thánh chăm thật đấy, còn soi cả chuyện của hắn nữa.
Hắn thở dài, đành thỏa hiệp.
"Giận nhau một chút thôi."
Nói xong nhìn vẻ mặt của Nanami, hắn chợt cảm giác như mình vừa nhận được một ánh nhìn khinh bỉ.
Kiểu như: Anh nghĩ tôi tin không?
Hắn giận đến mức muốn bật cười, sao lại thế chứ? Sao không ai tin hắn hết vậy?
Hắn gạt tay Nanami ra, nói vọng lại:
"Tôi tự biết xử lí."
Rồi đi mất.
Gojo rảo bước nhanh, đi đến phòng Yuji gõ cửa.
Sau khi nghe âm thanh "lộc cộc" phát ra từ bên trong, cánh cửa trước mặt hơi hé mở khiến ánh sáng chiếu vào đôi mắt xanh pha lê của hắn.
Hắn thản nhiên đi vào trong, bỏ mặt Yuji đứng như trời trồng, vẻ mặt luống cuống.
Hồi lâu sau, em mới mở miệng, dè dặt đưa ra câu hỏi.
"Thầy Gojo, trễ vậy rồi không biết đến phòng em có chuyện gì ạ?"
Hắn tỉnh bơ mà đáp:
"Không có chuyện gì cả. Vì sao lại tránh mặt tôi?"
Vừa nói hắn vừa nâng cằm Yuji, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mặt Yuji đỏ bừng, mắt có chút long lanh ánh nước. Tựa hồ vì bực tức, ấm ức, cũng như vì phải cố kìm lại cảm xúc với người trước mặt. Tất cả điều đó chỉ làm em bây giờ trông như một chú mèo nhỏ bị cắt sạch móng vuốt, chỉ biết vươn đôi tay nhẵn nhụi ra cào vài cái nhẹ.
Em đôi mắt với Gojo một lúc, rồi lí nhí trong miệng vài âm thanh đã đè xuống hết cỡ.
"Em xin lỗi."
Gojo bỗng chốc bị dáng vẻ này làm mềm lòng, phải cố sức áp chế dục vọng mãnh liệt đang sôi trào.
Hắn mân mê vành tai em, vươn lưỡi mút lấy thùy tai nhỏ nhắn.
Yuji bất ngờ, đột ngột bị hắn đẩy xuống chiếc giường đơn cũ kĩ.
"Thầy làm gì vậy?!"
Yuji đã chịu đứng mấy ngày nay, tuy là ngay lúc này chỉ muốn hôn Gojo thật nhiều, nhưng vì câu nói trước kia của hắn mà không dám lỗ mãng.
Em buồn bã cả ngày trời, cũng tuyệt đối không để mình làm người thứ ba hay một thế thân cho người thầy thích lúc lên giường.
Em đã suy nghĩ rất kĩ. Thầy ấy giỏi như vậy, đẹp như thế, hơn nữa còn sở hữu rất nhiều thứ, thầy ấy muốn thích ai, dành thời gian bay đến bên ai thì có xá gì. Thầy là Gojo Satoru mà, cái gì thầy chẳng làm được.
Em bực tức, nước mắt bất giác trào ra.
Gojo tưởng rằng em không quen bị ép buộc, luống cuống ôm em vào lòng mà vỗ về, giọng điệu y như dỗ con nít.
"Ngoan nào, thầy xin lỗi..."
Yuji chôn mặt vào lòng hắn, tay liên tục đánh hắn, hơn nữa sức lực không hề nhẹ. Hắn ngờ ngợ rằng có gì đó không đúng.
Cúi đầu hôn lên mái tóc mềm, hắn hỏi em:
"Có chuyện gì vậy? Có thể nói cho thầy biết không?"
Em ngước mắt, khó khăn lắm mới dừng khóc lại được.
Dù rằng tay vẫn không ngưng đánh hắn một giây nào.
Em cố bình tĩnh lại, mở miệng:
"Thầy ơi, em biết là thầy có người trong lòng, cũng biết..."
Chỉ là em chưa dứt câu, đã bị môi hắn chặn lại.
"Trời ạ, Yuji... Yuji, em nghe cho kĩ đây: thầy thích em."
Hắn nói xong, bắt gặp đôi mắt tròn xoe như hai viên hổ phách lấp lánh, chỉ hận không thể trực tiếp ăn sạch người này.
"Nhưng... nhưng mà, hôm kia, thầy, thầy, vừa nói..."
"Thầy lừa em thôi. Ai bảo em nói chúng ta chỉ là bạn tình? Thầy như thế nào với em, em không biết sao?"
Hắn lại hôn em lần nữa.
Gojo cười, mút đôi môi đỏ mọng nước như thưởng thức sơn hào hải vị một cách ngon lành.
"Còn em thì sao? Thầy thổ lộ xong rồi, Yuji có đồng ý hay không?"
Em nghe thế liền ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cố sức chôn mặt vào lòng ngực ấm áp của người trước mặt.
"Em, em cũng thích thầy. Càng thích thầy hơn nữa, thích thầy từ lâu lắm rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllYu/SukuIta] Oneshot, truyện ngắn tổng hợp (R18/Đồng nhân)
FanfictionVí Yuji như mặt trời vì em soi sáng thế giới mục rữa này. Những điều xấu xa của con người tạo ra lời nguyền, chú linh thích giết chóc. Sự tàn nhẫn, ích kỷ ăn sâu vào tiềm thức bởi một thế giới bủa vây toàn bóng tối, điều đó khiến nụ cười của em như...