"Từ nay ranh giới giữa hai chúng ta
Là yêu nhưng không thể nào bước qua..."
//
Ngày 1 tháng x năm xxx
Ngày nắng.
Thầy ơi, em nhớ thầy lắm. Lắm lắm lắm. Thầy khi nào mới về nhỉ? Bánh ngọt cũng đã làm sẵn hết rồi, chờ thầy trở lại thôi.
/
Ngày 3 tháng x năm xxx
Âm u, mưa.
Thầy chưa về nữa...
Thầy bị làm sao nhỉ? Hay thầy bị thương ở đâu rồi? Nhưng không có khả năng, thật sự thầy là kẻ mạnh nhất mà, hẳn sẽ không có việc gì.
Em chờ thầy.
/
Ngày 10 tháng x năm xxx.
Nắng chói.
Thầy về rồi! Aaaa, thầy của em cuối cùng cũng trở về, hôm nay thầy hiệu trưởng vừa nói cho em biết. Em muốn nhìn thấy thầy, muốn chạm vào những sợi tóc màu bạc; em muốn đối diện với ánh mắt tựa viên pha lê trong suốt kia, muốn in dấu lên bờ môi mỏng ngọt ngào hơn cả đường mật.
Em muốn thầy.
/
Ngày 15 tháng x năm xxx.
Thầy ơi, em khóc nhiều lắm rồi. Thầy quay đầu lại nhìn em một chút có được không?
Em là học trò của thầy, em là Yuji của thầy đây mà...
/
Ngày 25 tháng x năm xxx.
Dựa vào cái gì.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì?! Thầy tại sao lại không nhớ em, thầy làm sao lại quên mất em rồi...
Thầy ơi.
Mắt em đau, tim em đau, thân thể em đau, còn có, tấm lòng em đều thành một vũng nát bấy kia rồi.
Thầy ơi.
Thầy nhớ ra em một chút thôi có được không?
/
Ngày 26 tháng x năm xxx.
Thầy đừng lấy ánh mắt lạnh lùng đó nhìn em mà.
/
Ngày 28 tháng x năm xxx
Từ sau khi ông nội ra đi, em mỗi một ngày đều suy nghĩ.
Em tại sao lại sống ở trên thế giới này?
Em cho rằng mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình, em nghĩ sứ mệnh của em là phải càng cứu sống càng nhiều người, như ông nội dặn em vậy.
Nhưng hiện giờ, toàn bộ thân thể em, trái tim em đều dùng để yêu thầy rồi. Tình yêu này khiến em bước tiếp, cũng khiến em sợ hãi.
Em chẳng thể ngờ được, có một ngày mình tỉnh lại, bất ngờ bị treo lên đầu một cái án tử hình có thể giết bản thân bất cứ lúc nào.
Em phải làm gì chứ?
Do em không xứng đáng sống tiếp sao?
Do em tội lỗi ăn mòn vào tận xương tủy, ngay cả tình yêu của mình cũng chẳng thể giữ gìn được sao?
Thầy ơi, em mệt quá.
/
Ngày 30 tháng x năm xxx
Đến thầy cũng bỏ lại em rồi.
/
Ngày 31 tháng x năm xxx
Em muốn đi lãnh án phạt.
Dù không phải thầy thi hành án cũng được.
Xin lỗi vì em đã yêu thầy, xin lỗi vì em sẽ mãi yêu thầy.
//
"Ngọn cỏ ven đường thôi mà... làm sao xứng được mây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllYu/SukuIta] Oneshot, truyện ngắn tổng hợp (R18/Đồng nhân)
FanfictionVí Yuji như mặt trời vì em soi sáng thế giới mục rữa này. Những điều xấu xa của con người tạo ra lời nguyền, chú linh thích giết chóc. Sự tàn nhẫn, ích kỷ ăn sâu vào tiềm thức bởi một thế giới bủa vây toàn bóng tối, điều đó khiến nụ cười của em như...