WARNING: Loạn luân (cha x con), 18+, máu me, bạo lực, có tình tiết cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, lạm dụng chất kích thích.
NGƯỜI TÂM LÍ YẾU ĐỀ NGHỊ NHẤN NÚT THOÁT.
/
[Từ lúc tôi sinh ra, dường như cuộc đời tôi đã nằm ở vùng ngược sáng.]
"Itadori!"
Giọng nói của cậu trai tóc đen trước mặt giúp tôi thoát khỏi trạng thái đờ đẫn đã diễn ra một lúc lâu. Chân tay tôi tê cứng, lồng ngực như bị bóp nghẹt, từ trán chảy xuống vài giọt mồ hôi, lưng áo tôi cũng đã ướt đẫm. Tình trạng này xảy ra thường xuyên, tôi không lạ gì nữa. Dường như vào mỗi buổi tối, cái cảm giác quen thuộc đến đau đớn này luôn bao bọc lấy tôi, hòng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ, khỏi sự yên bình ít ỏi trong tâm trí. Nó xử sự như một niềm vui thân quen đối với thân thể, cứ quấn quít thiết tha, thế nhưng thực chất nó chỉ là một loại tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn.
Tôi khẽ nhoẻn cười, đầu nghiêng một bên, mặc cho gương mặt của cậu trai kia - Fushiguro Megumi dần nhăn lại, vẫn theo một cách quen thuộc.
Tôi toan mở miệng bịa ra một lý do ngẫu nhiên nào đó như bao lần trước: thấy thân thể không khỏe, trời chuyển mưa nên bệnh, hạ đường huyết, hạ canxi,... nhưng dường như cậu ấy biết trước rằng tôi sẽ nói gì, chỉ đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho tôi ngậm miệng lại.
Bầu không khí tĩnh lặng một cách đột ngột. Có lẽ chỉ có mỗi tôi thấy thế mới là yên bình.
"Không cần phải vất vả bịa ra một cái cớ nào đó nữa. Tớ biết cậu sẽ không nói thật đâu."
Lời chỉ trích rót vào tai tôi thế nhưng lại khiến tôi có cảm giác lòng nhẹ bẫng đi. Ít ra tôi sẽ không cần cố gắng lừa dối người bạn thân duy nhất của mình thêm nữa.
"Bắt đầu từ khi nào?"
Giọng nói vô cảm, không nhấn bất cứ âm nào, như một câu kinh kệ ngẫu nhiên lảng vảng quanh tâm trí, chỉ toàn những thanh bằng khiến con người ta buồn ngủ. Kì lạ thay, trong phút chốc nào đó tôi lại có thể cảm nhận được nỗi lo lắng thấp thoáng trong câu nói ấy.
"Từ nhỏ. Lâu rồi, giờ tớ đã hơn 25 tuổi nhỉ...? Có lẽ là bắt đầu từ năm 12, 13 tuổi."
Nói thật thì tôi cũng không nhớ rõ lần đầu tiên mình bắt đầu cứng đờ người như thế là khi nào. Chỉ biết là từ lâu lắm rồi. Nhưng dù gì câu trả lời rõ ràng vẫn sẽ khiến người nghe cảm thấy an toàn hơn một đáp án xa xôi, bất định thế nên cứ tạm để cậu ây suy nghĩ như thế trước đã.
Nghe xong câu trả lời, cậu vẫn im lặng. Bọn tôi ngồi cạnh nhau ngoài ban công của một căn chung cư cũ kĩ đã xuống cấp rõ rệt, cùng ngước lên nhìn trời đêm đầy sao nhưng một nửa tầm mắt đã bị chắn bởi cái mái tôn hạ nhiệt vẫn bị gió đập mạnh vào từ lúc nãy. Cậu ấy, Megumi ấy, có lẽ không cẩn phải ngồi đây chịu khổ cùng tôi. Cậu ấy có gia đình, người nhà yêu thương, có một căn nhà đầy đủ, tiện nghi, xa hoa đẹp đẽ, cậu ấy nên được hưởng thụ cái ấm áp của lò sưởi chứ không phải cái rét, cái lạnh khi gió trời quật vào người từng cơn như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllYu/SukuIta] Oneshot, truyện ngắn tổng hợp (R18/Đồng nhân)
FanfictionVí Yuji như mặt trời vì em soi sáng thế giới mục rữa này. Những điều xấu xa của con người tạo ra lời nguyền, chú linh thích giết chóc. Sự tàn nhẫn, ích kỷ ăn sâu vào tiềm thức bởi một thế giới bủa vây toàn bóng tối, điều đó khiến nụ cười của em như...