Chủ động hôn

321 27 5
                                    

Những di chứng hậu phẫu thuật khiến Hạ Thiên ốm đi trông thấy, ban đêm Hạ Thiên thường đau đầu dẫn đến mất ngủ, buổi sáng thì vết thương ngay bụng hết thuốc tê liền đau không chịu được.

Mạc Quan Sơn vì lo lắng mà cũng ốm đi thấy rõ.

Hạ Trình sau khi thăm Hạ Thiên ngay ngày em mình tỉnh lại thì biến mất đi đâu cả tuần. Đến hôm nay quay lại, khi thấy cả hai đứa đều ốm và mệt mỏi rõ rệt, Hạ Trình "ra lệnh" Mạc Quan Sơn về nhà nghỉ ngơi, Hạ Thiên ở đây đã có anh lo.

Ban đầu Mạc Quan Sơn còn do dự, nhưng Hạ Trình vẫn rất kiên quyết, cuối cùng anh đành phải nói: "Em nhìn còn giống người bệnh hơn cả nó. Em về nhà nghỉ ngơi đi, em khoẻ lại thì thằng nhóc này tự động khoẻ lại."

"Đúng vậy nhóc Mạc à ~ Mày vì chăm sóc cho tao mà trở thành người bệnh rồi. Mày về nghỉ ngơi đi."

Mạc Quan Sơn nhìn hai anh em song kiếm hợp bích khuyên cậu về nghỉ, cậu làm sao mà không biết hai anh em này có chuyện riêng cần nói với nhau chứ.

Nhưng cậu vẫn không an tâm, đến tối vẫn quay lại bệnh viện thì Hạ Thiên đã ngủ.

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên ngủ không ngon giấc, chân mày hai bên cứ chau lại với nhau, cậu liền xoa xoa hai ấn đường, rồi đặt nụ hôn lên trán Hạ Thiên.

Nụ hôn kia như một liều thuốc, nhịp thở Hạ Thiên đều hơn, dần đi sâu vào giấc ngủ ngon.

Mạc Quan Sơn đắp chăn lại cho đối phương đàng hoàng, bản thân mới đi qua giường bên cạnh mà nằm.

Nhưng đến sáng hôm sau, Hạ Thiên cả người đổ mổ hôi, Mạc Quan Sơn hốt hoảng gọi tên Hạ Thiên nhưng hắn không có phản ứng, cậu liền bấm chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ nhanh chóng khám sơ bộ, liền kêu chuẩn bị phòng đưa bệnh nhân đi chụp hình.

Mạc Quan Sơn lo lắng, lấp bấp hỏi chẳng phải cuộc phẫu thuật tuần rồi thành công sao.

"Chúng tôi chỉ dự đoán là xuất huyết trong, có vẻ vết mỗ có vấn đề, bây giờ phải đưa cậu ấy vào chụp hình mới biết được chính xác. Nếu là xuất huyết trong thì cần phẫu thuật ngay, nếu cậu đồng ý xin mời kí tên vào giấy xác nhận."

Mạc Quan Sơn gọi điện hỏi ý kiến Hạ Trình, Hạ Trình chỉ bảo: "Hạ Thiên cũng là bạn đời của em, em quyết định thế nào, anh theo em."

Mạc Quan Sơn ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, lần này cậu đã bình tĩnh hơn, để suy nghĩ những chuyện vừa qua.

Hạ Thiên là bạn đời của cậu, cậu muốn biết những việc Hạ Thiên làm, đó là an toàn của bạn đời cậu.

Đến khi Hạ Thiên tỉnh lại đã là buổi tối.

Mạc Quan Sơn đang ngồi ghi chép gì đó, vừa nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, đi đến bên giường Hạ Thiên.

"Mày tỉnh rồi?"

Hạ Thiên đỡ người ngồi dậy, ôm eo nhóc Mạc mà than đau.

"Biết đau như vậy, lần sau có làm nữa không?"

Hạ Thiên không trả lời, một lúc lâu sau khoảng trầm mặc, Hạ Thiên chịu thua, bất lực nói: "Nhóc Mạc à tao là bệnh nhân đó, đừng ăn hiếp tao mà."

"Vậy thì mày có muốn chia sẻ cho tao nghe không?"

Hạ Thiên ngẩng đầu lên, nhìn đối phương có ánh mắt đầy kiêng định, nhưng sâu bên trong lại là nỗi lo lắng dành cho hắn.

Mạc Quan Sơn nghịch vài sợ tóc của Hạ Thiên rồi nói: "Công việc của mày, tao không cấm mày được, nhưng tao muốn biết mày làm gì, mày có an toàn hay không. Thật ra tao cũng đoán được đôi chút, thế là mỗi ngày tao sống trong lo sợ liệu tên khốn nhà mình hôm nay đi làm có sao hay không."

Hạ Thiên lại vùi đầu ôm eo nhóc Mạc, nhỏ tiếng nói xin lỗi.

"Hãy xin lỗi bản thân mày kia. Lần sau nhớ, đặt ưu tiên cho bản thân mày. Mày bị thương, tao cũng đau lòng."

Hạ Thiên siết chặt vòng tay, nói: "Nhóc Mạc, tao sẽ kể cho mày nghe. Xin lỗi đã giấu mày."

Cả hai ngồi tựa vào nhau, Hạ Thiên kể cho nhóc Mạc nghe, từ lúc hắn còn nhỏ, ba hắn đã là một đại ca có tiếng, nhưng khi anh Hạ Trình trưởng thành, ông dần ở ẩn, giao mọi chuyện lại cho Hạ Trình.

Nói là xã hội đen cũng không hoàn toàn đúng. Gia tộc Mạc vẫn làm ăn chân chính, ngoài mặt thế thôi, bên trong nội bộ rồi thế giới ngầm đấu đá lẫn nhau, thị trường là của chung sao có thể tránh khỏi xung đột.

Nhưng từ lúc Hạ Thiên cùng lên nắm quyền với Hạ Trình, hắn lựa chọn không dùng nắm đấm thì hơn. Khiến cho bọn họ quên mất, hổ không gầm thì tưởng mèo.

Nên mới xảy ra cuộc ẩu đả lớn như hôm đó, bị bọn chúng cho người đánh lén Hạ Thiên, chỉ vì muốn có được danh tiếng, đã chiến thắng gia tộc họ Mạc.

Mạc Quan Sơn trong quá trình nghe, hai tay ôm chặt tay Hạ Thiên, xoa xoa đôi bàn tay thô ráp còn có vài vết thương.

Hạ Thiên kể xong, cũng chẳng dám nhìn nhóc Mạc, nhưng nhìn người kia cứ đùa giỡn tay mình như thế, hắn không nhịn được.

"Nhóc Mạc à, mày nói gì đi."

Bỗng, tay hắn bị một lực kéo, cả người đổ về phía nhóc Mạc, trời đất quay cuồng, trên môi hắn có một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng Mạc Quan Sơn vẫn cứ giữ nụ hôn ấy.

Hạ Thiên liền một tay để ra sau gáy, ấn cho nụ hôn thêm sâu.

Một cái hôn chủ động ấy từ nhóc Mạc, Hạ Thiên liền yên tâm.

Hắn biết, hắn làm gì cũng được, vì lúc nào hắn cũng sẽ có nhóc Mạc bên cạnh cả.

_________________

Xin lỗi mọi người vì tui ngâm truyện quá lâu 😭 Mong mọi người sẽ qua đây và típ tục ủng hộ tui 🥺

Nếu ngày mai Valentine mà chị Old ra chương mới thì tui sẽ ráng viết kịp tặng mọi người ngày lễ ngày mai nhoé 🫶🏻

Fanfic Đen CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ