Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình bận học với thi nhìu quá, nên không ra chap mới được, với lại cũng do mình hết ý tưởng, mình bị đuối sức 😭 Nhưng mình thi xong cũng thư thả hơn, có ý tưởng thì viết lại ngay. Tặng lại mọi người ba chương liên tiếp mong mọi người bỏ qua 🫶🏻
______________________
Hôm nay bếp chính ca sáng xin cậu nghỉ, nên Mạc Quan Sơn đã tự tay mình đứng bếp.
Vì đã vào mùa hè nên lượng khách khá đông, đến ba giờ chiều có bếp chính ca chiều vào thay, cậu mới được nghỉ ngơi.
Khi Mạc Quan Sơn vừa ra khỏi bếp, đã thấy Hạ Thiên ngồi ở góc bàn quen thuộc.
Đây là góc bàn khuất, nằm trước bếp và bên cạnh quầy thu ngân, thường góc bàn này ít khách lựa chọn ngồi, nên Hạ Thiên hay Kiến Nhất cũng Chính Hi có ghé thì đều lựa góc bàn này.
Hạ Thiên vẫn còn đang ngồi bấm máy gì đó, Mạc Quan Sơn ngồi xuống đối diện hắn mới phát hiện.
"Sao mày lại đến đây?"
Hạ Thiên gấp máy lại, cất vào cặp: "Tao gọi cho mày không được, biết ngay là mày bận, đến cơm trưa cũng chưa ăn đúng không? Tao mang cơm trưa đến cho mày."
Mạc Quan Sơn mở ti tỉ hộp cơm với đủ thứ món ra, bày đầy khắp bàn, cậu hỏi: "Mày nấu à?"
Hạ Thiên: "Tao đặt nguyên liệu làm sẵn, xong rồi tao sắp dô đó, mày thấy sao?"
Mạc Quan Sơn nhìn mặt Hạ Thiên lúc này, chẳng khác gì chú cún chờ được chủ nựng.
"Mày dám đi mua đồ ăn ở cửa hàng đối thủ?! Đồ ăn nhà làm mày không ăn?!"
Hạ Thiên không ngờ tình huống chuyển thành thế này, hắn kéo ghế ra ngồi cạnh nhóc Mạc, cầm hộp cơm có hình nhóc Mạc nà hắn tâm đắc nhất lên mà nói: "Đây là mô hình mới, bên bạn tao vừa phát triển, chuẩn bị nguyên liệu sẵn, chỉ cần sắp vào hộp hoặc chia khẩu phần nhỏ ra là có bữa cơm trưa tiện lợi rồi. Chứ đối với tao là món mày nấu vẫn là tuyệt nhất!"
Mạc Quan Sơn nhịn không được mà bật cười: "Được thôi, để tao ăn thử xem sao."
Hạ Thiên biết mình vừa bị lừa, tức giận xắn đi đôi môi làm từ xúc xích của nhóc Mạc mà ăn.
Mấy bé nhân viên đứng ở quầy thu ngân lén lút nhìn, to nhỏ nói: "Huhu anh chủ với ông chủ đáng yêu quáaaa."
"Tui đúng thật là không thể trong mặt mà bắt hình dong! Ban đầu tui cứ tưởng anh chủ rất khó tính!"
"Thật ra, anh chủ của bọn em ban đầu khó tính thật đó."
Cả hai bé nhân viên quay lại nhìn chị trưởng ca, hai cô đã được nghe nói chị này là bạn học cùng với anh chủ, nên chắc chắn sẽ có chuyện kể cho hai cô nghe!
"Thật hả chị?"
"Cậu ấy lúc ban đầu, đúng là có chút hung dữ, cũng không có nhiều bạn.
Nhưng bỗng một ngày, cậu ấy không còn hung dữ, trở nên hoà đồng hơn với các bạn trong lớp, còn chủ động đi hỏi bài, rất cố gắng học tập. Lúc ấy chị mới nghĩ, có lẽ Mạc Quan Sơn vốn không hề khó gần, cậu ấy chỉ đang gồng mình để trở nên hung dữ, tạo vỏ bọc bảo vệ bản thân thôi."Hai cô bé lén nhìn sang Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên, thấy ông chủ vẫn còn đang đòi anh Mạc đút cho ăn.
"AAAAAA chắc là do ông chủ khiến anh chủ mở lòng đóoooo ~"
Mạc Quan Sơn vì chuyện trong quá khứ, mà dần khép kín bản thân, tự tạo cho mình vỏ bọc hung dữ để bảo vệ bản thân.
Nhưng Hạ Thiên đã đến làm bạn cùng cậu, từng bước từng bước, khiến cậu mở lòng mình ra, chứ không dùng cách đập tan vỏ bọc ấy mà khiến cậu bị thương.
Khiến cho Quan Sơn cảm thấy muốn thay đổi bản thân, trở thành người có thể đứng sánh vai cùng Hạ Thiên.
Hạ Thiên cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lại còn thân thiện và luôn giúp đỡ bạn bè, ban đầu Quan Sơn còn chê hắn làm bộ làm tịch, nhưng tiếp xúc rồi cậu mới biết, Hạ Thiên là một người tuyệt vời như thế.
Làm cho cậu cũng muốn thay đổi, trở nên tốt hơn.
Vì thế cậu không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân mình.
"Tao no rồi, để đồ ăn thừa lại quán đi, chiều tao cầm về."
Hạ Thiên lau miệng cho Mạc Quan Sơn xong, bảo: "Tối nay chắc tao về trễ, mày cứ về trước đi."
Mạc Quan Sơn được chăm cũng thành quen, cậu vừa dọn dẹp vừa nói: "Vậy khi nào mày tan ca, qua quán rước tao."
Hạ Thiên biết là nhóc Mạc muốn đợi hắn về cùng, nhưng cậu không chịu nói thẳng ra đâu, vì thế hắn rất thích chọc nhóc Mạc: "Á à thì ra là nhóc Mạc muốn đợi tao về cùng sao? ~"
Mạc Quan Sơn đẩy khuôn mặt bỉ ổi kia ra xa mình một chút: "Mày đừng mơ, chỉ là đi tàu về cũng chật chột với đông, tao đi xe mày không phải sướng hơn à?"
Hạ Thiên cười đáp:"Đúng đúng, anh Mạc nói gì cũng đúng. Vậy em đi làm đây."
Mạc Quan Sơn: "Đi làm việc chăm chỉ rồi về sớm một chút."
"Tuân lệnh anh Mạc."
______________________
Dưới đây là vài dòng tâm sự cụa tui thoi
Khúc đọc đoạn này iu vãi 🥹 Mấy chap đi học lại gần đây nhóc Mạc chủ động kiếm Hạ Thiên không lun 🫠 Còn tính hỏi đen vô trường nào nữa cơ, chắc bé cam cũng muốn cố gắng 🥺 Nhưng toi nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến, rồi đen cũng phải đi du học, những chap ăn chơi vui vẻ gần đây cứ như yên bình trước giông bão vậy 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Đen Cam
FanficHi mọi người, từ giờ tui sẽ viết tiếp truyện bên acc này, acc kia hôm bữa do app nó cập nhật, mình vào bị bắt đăng nhập lại, mà tui quên pass với thử hết mọi cách ròi vẫn không vào được huhu T^T Tui sẽ viết tiếp "Fanfic Đen Cam" bên đây. Vẫn là về t...