Bây giờ kim taehyung hắn đang ngồi nhìn bé nhỏ jeon jungkook vừa sụt sùi khóc vừa mách.
"Taehyungie coi nè...ban ban nãy á..."
"Ban nãy bé làm sao?"
Vừa nói cậu vừa cố giơ bàn chân sưng húp lên.
"Ban nãy bé đi không cẩn thận...giờ..giờ chân sưng lên mất rồi oaaaa"
Jungkook đúng là thật biết cách làm nũng với người yêu mà, ban nãy vấp té không cảm xúc gì còn giờ thì nhõng nhẽo với taehyung.
Hắn bật cười vì sự đáng yêu đó, đương nhiên là không vạch trần cậu.
"Chắc bé đau lắm nhỉ? Mai anh cho người sửa lại nhé!"
"Huhu"
"Bé đỡ đau hơn chưa?" Vừa nói hắn vừa xoa xoa bàn chân trắng của cậu giây sau đó lại hôn nhẹ lên.
Cậu cười tít mắt
"Ừm bây giờ hết rồi"
Hắn cười, nhìn cậu đầy ôn nhu.
Tối đó đã là 12h khuya nhưng giật mình thức giấc hắn lại không thấy cậu đâu nên sốt sắng chạy xuống nhà đến nỗi mém đập mặt xuống sàn nhà lạnh buốt thì thấy cậu đang vừa ăn vừa coi phim mới thở phào.
Cậu nghe tiếng động được truyền từ sau lưng thì quay mặt lại nhìn, chỉ thấy trong bóng tối đen mù mịt đó là dáng của người yêu cậu, taehyung của cậu đang khoanh tay dựa vào tường nhìn cậu.
Jungkook nhanh nhảu chạy lại gần ôm chặt lấy hắn.
"Sao anh chưa ngủ thế?"
"Câu này anh hỏi mới đúng, nhìn đồng hồ xem" vừa cau mày tay hắn chỉ đến hướng tường được treo một chiếc đồng hồ treo tường, phía dưới là hình cậu và hắn.
"Mới 12h thôi mà...bình thường 1, 2h em mới ngủ"
Lúc nhận ra bản thân nói hố bụm miệng lại thì taehyung mặt đã tối sầm, tiến đến tắt tivi rồi kéo cậu lên phòng.
Đẩy cậu nằm xuống giường, tắt đèn đóng cửa.
Sau đó...
Sau đó không còn sau đó nữa.
Hắn quay lưng đối diện cậu, dường như đã giận dỗi.
Nằm chờ tận ba mươi phút sau vẫn không thấy có người ôm, taehyung quay lại nhìn cậu.
Ôi trời ạ!
Hắn nằm chờ còn cậu ngủ từ khi nào luôn rồi!
Jungkook ngủ ngon lành với cái gối ôm của hắn, taehyung lúc đó mới ngộ ra một điều, là khi hắn đi vắng trong suốt 2 tuần nên cậu chắc chắn đã thay thế hắn bằng gối.
Jungkook lại là người dễ hòa nhập với môi trường xung quanh nên chắc chắn đã quen với việc ngủ một mình, bỏ hắn bơ vơ ở đó.
Hắn dù đang rất tức giận nhưng vẫn ôm cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể như sợ cậu thức giấc giữa chừng.
Sáng hôm sau là một ngày nắng ấm, taehyung vừa mở mắt đã nhìn ngay sang bên cạnh, nơi mà thỏ nhỏ đang nằm ngủ ngay cạnh mình. Hắn cười, nụ cười hạnh phúc của ngày mới.
Kim taehyung hắn chưa bao giờ là ngừng thấy mình may mắn khi có một em người yêu siêu dễ thương lại còn hiền lành.
Mãi ngắm hình ảnh xinh đẹp trước mặt mà hắn không để ý cậu đang dụi mắt muốn ngồi dậy.
Jungkook với gương mặt ngái ngủ lơ ngơ quay sang nhìn hắn làm hắn chỉ muốn bật dậy hôn chùn chụt vào môi nhỏ đang chu lên kia thôi.
"Sao em không ngủ nữa đi còn sớm mà?"
Cậu dụi mắt.
"Em không ngủ được .."
"Hôm nay không cần đến công ty"
Cậu lúc này đã tỉnh nên mở to mắt nhìn hắn.
"Em sẽ đi thăm một người bạn, anh đi cùng không ạ?"
"Được chứ" hắn cười
Cậu và hắn đang đứng trước một căn biệt thự sang trọng, trong vườn được trồng rất nhiều hoa đẹp, không khí trong lành nữa.
"Jungkook à?" Hanna thấy cậu liền cười.
"Vâng...em có dẫn thêm một người nữa á"
"Bạn em à?" Cô tò mò
Cậu nghe xong thì kéo nhẹ tay hắn đến phía trước.
"Xin chào"
Hanna ban đầu là choáng voáng với vẻ đẹp đó, lát sau lấy lại bình tĩnh cười.
"Rất vui được làm quen, cả hai vào nhà đi"
Vừa vào nhà cậu và hắn đã thấy ngay một dáng người đàn ông to cao với bờ vai rộng lớn đang cúi xuống nói gì đó với Hanna, chỉ thấy người đàn ông đó nhìn cậu rồi cười.
"Jungkook đến chơi sao?"
Cậu ngạc nhiên.
"Anh junghae cũng đến chơi sao?"
Hanna cười.
"Phải anh ấy vừa tới"
Một vài ngày sau jungkook gặp trục trặc trên công ty, cả ngày phải chạy đi chạy lại chạy tới chạy lui làm chân cậu mỏi nhừ. Vừa ngồi xuống ghế đã phải đứng lên đương nhiên rất khó chịu.
Người gọi cậu lần này không ai khác ngoài Mina, mọi người xung quanh đều đang rất bận rộn nên Mina cũng thoải mái bước tới vỗ vai cậu.
"Jungkook à taehyung kêu em lên kìa"
Cậu mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.
"Chị không nói khéo giúp em ạ?"
Mina cười ngượng.
"Anh ấy nói chị bắt buộc phải gọi được em lên kia, chị bị ép mà"
Hết cách cậu đành mệt mỏi đi vào thang máy dành cho chủ tịch rồi không để phát ra bất kì tiếng động nào, cậu mở cửa.
Taehyung đang đợi cậu thì liền trở nên vui vẻ hơn.
"Kookie"
Cậu bĩu môi trách móc.
"Anh biết công ty đang bận lắm không? Còn kêu em lên đây.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Chủ Tịch Kim Và Em Bé Jeon
ComédieHắn thấy cậu quay lưng liền vội chạy tới ôm cậu "...Tôi yêu em..." "..." "Hức..." tiếng nức nở của cậu lại vang lên Hắn lại hốt hoảng ôm hôn chụt chụt vào mắt cậu "Đừng khóc mà.." "Hức...tôi...tôi cũng yêu anh mất rồi...huhu"