Hắn nhìn vào gương mặt dần mất đi sự sống của cậu lòng xót xa
"Dạo này công ty nhiều việc quá...hay em nghỉ ngơi vài ngày đi nhé?"
Cậu ngả nhào vào người hắn dụi dụi vào cổ hắn
"Không được đâu..."
Taehyung biết cậu đang mệt nên sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ thôi, bàn tay thon dài của hắn vỗ đều đều trên lưng em nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng êm tai cứ phả vào tai người nhỏ trong lòng
"Em vất vả như thế...anh nhìn vào rất sót đó có biết không?"
Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, hắn thật biết cách ru người khác ngủ mà
"Ưm vâng" cậu vì sắp ngủ mà giọng nói có phần nhỏ dần.
Taehyung im lặng đến lúc hơi thở của jungkook trở nên đều đặn, hắn mới mỉm cười nhìn cậu.
Vì biết ngủ ở tư thế này không tốt nên rất nhanh lưng cậu đã yên vị trên giường êm của hắn.
Vừa mới ngồi xuống hắn liền nghe tiếng gõ cửa, là trưởng phòng Lee, dạo này bận nên hắn cũng ít khi thấy cô.
"Có chuyện gì không?" Đối với người phụ nữ này, thật tình mà nói taehyung nể phục vô cùng.
"Tôi muốn hỏi chủ tịch có biết jungkook ở đâu không?"
Tại sao lại hỏi hắn ư? Cả công ty chắc hẳn đều biết rõ, những lúc không thấy cậu đâu đa phần đều ở bên kim taehyung hắn mà, các bà chị bên hủ đã cật lực đẩy thuyền. Thông tin hắn biết cậu ở đâu cũng từ mấy bà hủ nữ mà ra.
"Tìm em ấy có chuyện gì sao? Cô cứ nói đi"
Đối với sự trốn tránh, như đã đoán được phần nào, cô đẩy gọng kính
"Tôi có vài bảng báo cáo cần nhờ jungkook hoàn thành"
Taehyung đưa tay ngỏ ý nhận lấy mấy bảng báo cáo, lại nói
"Tôi sẽ đưa lại cho em ấy..."
"Phải rồi...lần sau cô đừng giao nhiều việc cho jungkook quá, em ấy đã làm việc rất nhiều"
Đối với lời đề nghị này cô thản nhiên đáp
"Tôi biết, chỉ là cậu ấy làm việc rất năng suất, luôn hoàn thành công việc sớm hơn dự định, làm việc nhanh chóng. Chỉ là lần này cần gấp nên tôi muốn nhờ cậu ấy"
Hắn cũng biết rõ là tại sao, với tiêu chuẩn của trưởng phòng Lee, nếu đang gấp lại nhờ jungkook đồng nghĩa với việc cô đã rất tin tưởng vào cậu.
Hơn nữa lại được cô không ngại hết mực khen như thế trước mặt hắn, hắn càng chắc chắn rằng bảo bối của hắn rất giỏi và đã đạt điểm trong mắt trưởng phòng lee, đã lọt vào mắt và được để ý đến, chứng tỏ cậu phải thuộc dạng rất rất giỏi.
Hắn cảm thấy rất tự hào nha!
Trưởng phòng Lee nhanh chóng đưa xấp báo cáo đó cho hắn rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Không ai biết rằng, hôm đó có một vị chủ tịch đã bỏ cả công việc dở để hoàn thành mấy bảng báo cáo đó cho một nhân viên nhỏ tuổi mới vào làm.
3h chiều sau giấc ngủ dài thoải mái, jeon bật dậy với tràn đầy sức lực, aaaaa chết rồi sao cậu lại ngủ ở đây? Công việc ai lo đây?
Hớt hải chạy ra khỏi phòng, cậu và hắn chạm mắt nhau vài giây, sau đó cậu lại hoảng
"Aaa taehyung..."
"Sao thế lại đây"
Cậu với gương mặt méo mó tiến tới chỗ hắn, nhanh chóng nhận được cái hôn nhẹ nhàng của chủ tịch.
"Sao thế hả?"
"Em phải làm sao đây công việc..."
Hắn không nói gì đưa bảng báo cáo đến cho cậu:
"Xuống đưa cho trưởng phòng Lee giúp anh nhé"
"Vâng"
Cậu nhanh chóng hôn hắn một cái, chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi nhưng lại có thể làm hắn vui cả ngày.
Nhanh chóng đến cửa phòng cô, cậu không biết phải trả lời như thế nào vì đã vắng mặt từ sáng đến giờ.
Thôi thì trước sau gì cũng gặp, nhanh giải quyết vụ này còn đến vụ khác nữa.
"Vào đi"
"Chào trưởng phòng"
Cậu tiến đến, cười, đưa bảng báo cáo trước mặt cô.
Chưa để cậu nói cô đã nhanh chóng cười lại
"Oh nhanh thế đã xong rồi sao..thật biết ơn cậu jungkook à, vẫn là cậu làm việc nhanh gọn"
"..."
"Sau khi giải quyết xong sự cố này tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi vài ngày nhé"
Nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt vốn lạnh lùng lần nữa xuất hiện, cô thật sự đã rất quý jeon.
Cậu không biết nói gì chỉ biết cười, sau đó vội vã rời đi.
Taehyung đang bận rộn làm việc của mình thì nhận được tin nhắn, sở dĩ theo phong cách làm việc của hắn, nếu hắn đang bận đầu xấp mặt tối thế này thì con iphone xịn của hắn không được để mắt đến đâu, thế quái nào hôm nay hắn lại nhìn thông báo đến.
Bảo bối nhỏ💞: taehyung à, mấy cái báo cáo anh vừa đưa em...mấy cái đó phải là do em làm đúng không?
Hắn cười, nhanh chóng phản hồi lại, giờ phút giải lao hiếm có của hắn cứ thế xuất hiện
Tình yêu của bé : phải, thấy bé ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy, càng không nỡ để bé làm việc
Tim cậu nhanh chóng mềm nhũn ra, hắn lúc nào cũng một bé hai bé, chĩu! Tan nát trái tim bé nhỏ của cậu rồi.
Bảo bối nhỏ 💞 : anh vất vả nhiều rùi, tối nay bé dẫn anh đi ăn nhé?
Tình yêu của bé : tuân lệnh!
Cả hai dù không bên nhau vẫn cảm thấy vui vẻ như vậy, cả hai cười cùng một lúc, niềm vui nhỏ mỗi ngày chỉ thế thôi!!!
____
Lần này cách thức nhắn tin sẽ khác một chút, tớ không sửa các chương khác tại sợ phiền á...à nhân tiện cảm ơn người dùng bunnythvjk và Ly1101 nhiều nhé, bình chọn quá chời lun >.< <333
Huhu dạo đây nhạt lắm luôn nhỉ? Tớ định viết ngọt vài chương rồi kết thúc í
Chúc ngày tốt lạnh khì khì khì :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Chủ Tịch Kim Và Em Bé Jeon
HumorHắn thấy cậu quay lưng liền vội chạy tới ôm cậu "...Tôi yêu em..." "..." "Hức..." tiếng nức nở của cậu lại vang lên Hắn lại hốt hoảng ôm hôn chụt chụt vào mắt cậu "Đừng khóc mà.." "Hức...tôi...tôi cũng yêu anh mất rồi...huhu"