Tối hôm đó ấy vậy mà chỉ có mình jungkook xong việc, còn taehyung vẫn đang cật lực làm việc, nhìn thấy taehyung đã hoạt động 5 giờ trước nên cậu không nhắn tin, công ty giờ còn lác đác vài người chuẩn bị về, trưởng phòng lee vỗ vai cậu.
"A chào chị"
"Ừm cậu không về đi à?"
Cậu hơi do dự, lát sau mới cười trả lời
"Dạ em chuẩn bị về, em cũng cần vài thứ muốn trao đổi với chủ tịch nữa..."
Jungkook thấy có chút cấn..nhân viên mà đòi trao đổi với chủ tịch vậy à? Sao dễ dàng quá dậy?
Nhưng không sao jungkook là ngoại lệ mà!
Trưởng phòng lee nhìn cậu đăm chiêu, lát sau mới lên tiếng
"Vậy cậu lên nhắc chủ tịch nghỉ ngơi sớm mới có sức làm việc..nếu không ai nhắc nhở chủ tịch sẽ làm đến sáng"
Cậu có hơi khựng lại nhưng sau đó lại vui vẻ cười chào tạm biệt cô, nhanh chóng gõ cửa phòng hắn.
Không thấy ai phản hồi chắc chắn cậu đã gõ tiếp, tiếng cốc cốc cứ thế được phát ra đều đều theo nhịp.
Hắn khó chịu quát lớn :
"Mau vào đi!"
Cậu mở cửa, trước mắt cậu là taehyung với gương mặt tức giận nhìn chăm chăm về phía cậu, giấy tờ vứt ngổn ngang trên bàn, rơi xuống cả mặt đất, mắt hắn bắt đầu xuất hiện sự mệt mỏi, cà phê càng ngày xuất hiện dày đặt trên bàn hắn.
Vừa thấy cậu mắt hắn đã vội dịu xuống, khi thấy cậu tiến về phía mình hắn đã sẵn chờ dang tay ra.
Cậu không nói gì lẳng lặng nhặt ly cà phê giấy bị nhẫn tâm vứt lung tung lên bỏ vào sọt rác, hắn xịu mặt xuống vì chỉ đón nhận được không khí
"Jungkook à mặc kệ nó đi"
Cậu nhìn hắn, thật sự cậu đang giận hắn đấy,...hắn đã làm việc quá sức rồi
Như có gì đó mách bảo hắn rằng cậu đang giận, hắn nhìn cậu
"Bé ơi anh xin lỗi mà... em giận anh chuyện gì sao?"
Cậu nhặt nốt tờ giấy cuối cùng trên sàn đã bị hắn kéo tay lại, cậu nhanh chóng ngồi gọn tròn lòng hắn, ngước đôi mắt to tròn đó lên nhìn người trước mặt
"Sao thế hả?"
Hắn ôm chặt cậu, lại dụi mặt vào cổ trắng ngần thơm thoang thoảng mùi sữa tắm mà hắn yêu thích.
"Anh biết mấy giờ rồi không?"
Dù giận nhưng cậu vẫn đáp trả cái ôm ấm áp đó từ hắn, tay vỗ vỗ lưng như an ủi.
"Anh xin lỗi, anh quên mất có hẹn với em bữa sau bù cho em nhé.."
Cậu xoa nhẹ tóc hắn
"Không phải chuyện đó...đã trễ lắm rồi anh còn không nghỉ ngơi.."
Hắn cứ dụi mặt vào cổ cậu không nói gì, dường như đã rất mệt mỏi.
"Hửm sao vậy anh"
"Huhu jeon bé ơi...anh mệt quá"
Jungkook xót lắm, lòng cậu quặn lại khi cảm nhận được sự mát lạnh trên bả vai mình kèm với tiếng thút thít của người yêu.
"Sao vầy nè? Mệt đến vậy hả..?"
Tốc độ vỗ lưng hắn cũng tăng dần, cậu thật sự rất bối rối
"Huhu anh mệt quá nè..."
"Lần sau cấm anh không được làm thay em nghe chưa?" Cậu trách móc, vì xót
Taehyung bị mắng chắc chắn cảm thấy tủi thân, tiếng khóc nấc cứ đều đều phát ra, hắn không biết nói gì hết.
"Thôi nào đừng khóc nữa.."
Thấy hắn khóc đã qua 5 phút, cậu bất lực hạ giọng dỗ dành, hắn biết cậu đang dỗ nên càng mè nheo hơn, nước mắt không ngừng tuôn.
Hết cách cậu nâng mặt hắn lên, bàn tay nhỏ áp vào má hắn hôn lên môi một cái rồi nhìn hắn.
"Hức.."
Đúng là hắn đỡ khóc thật...
Tên lưu manh này thật là...., jeon thầm nghĩ.
Cậu quyết định nhanh chóng giải quyết, giọng hắn đã khàn đi rồi.
Kéo hắn vào nụ hôn sâu, người choáng váng vẫn là cậu, kĩ năng hôn của hắn quả thật rất tốt, bị hắn hôn rồi kết thúc bằng sợi chỉ bạc...người cậu nhũn cả ra rồi..
Nhìn gương mặt đỏ hồng trước mặt, nước mắt hắn như nuốt hết ngược lại vào trong, hắn cười, hôn cái chốc lên má rõ kêu.
"Anh...quá đáng.."
"Anh đâu có đâu.."
"Bao giờ anh làm xong?"
"Chắc sẽ lâu..."
Cậu tuột xuống người hắn, tiến về phía cửa làm hắn hoang mang vô cùng, chỉ một lát đã không thấy dáng cậu đâu. Hắn sốt ruột gọi điện thoại cho cậu nhưng điện thoại cậu lại để trên bàn hắn.
Vừa đứng dậy đã thấy jungkook bước vào với ly cà phê trên tay, cậu nghiêng đầu nhìn hắn
"Anh đi đâu vội thế?"
Hắn thở phào
"Anh đi tìm em, em đi đâu thế?"
Cậu đặt ly cà phê lên bàn lại nhìn hắn
"Em đi pha cà phê cho anh..."
Gương mặt cậu trông ủy khuất lắm vì tưởng bị mắng..
"Em đâu cần làm thế đâu, ngày nay chẳng phải em nói đã đi rất nhiều sao?"
"Nhưng mà anh đã vất vả vậy rồi.."
"Thôi làm mau đi rồi về" hắn bị cậu cắt ngang, những thứ muốn nói cũng bị nuốt vào trong.
Taehyung nhìn em nhỏ bên cạnh đang nhìn vào màn hình mình đang làm việc lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Hắn vuốt vuốt tóc mềm của cậu cười
"Hay là em về nhà đi ha...anh về sau"
"Ừm dạ,...anh nhớ về sớm nha"
Nhanh chóng hôn nụ hôn thoáng qua rồi tạm biệt, bóng lưng cậu nhanh chóng biến mất.
Hắn từ trên tầng cao nhìn xuống, cậu từ dưới nhìn lên, mắt chạm mắt, hắn lắc lắc điện thoại của mình, cậu liền hiểu ý gật gật đầu tiện thể làm một hình trái tim lớn cho hắn.
Hắn đứng nhìn đến khi không còn thấy cậu trong tầm mắt nữa mới yên tâm về bàn làm việc, nhưng mắt vẫn mãi dõi theo điện thoại chờ tin nhắn.
Đối với hắn, đây là hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống, thú thật thì từ lúc cậu đến cuộc sống của hắn đã bớt vô nghĩa đi. Vì hắn luôn có người để nhớ, có người luôn kề bên, có người luôn chờ ở nhà, có người luôn cười xinh và trao nụ hôn ngọt ngào cho hắn.
Đối với hắn, như thế là đủ.
____
Hrkesbwmwjwk tự nghĩ ra cảnh đó nhưng mà không biết tả sao cho chi tiết dễ hiểu í mn 🥲.
Taehiong rất dễ khóc nha các cô -.-
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Chủ Tịch Kim Và Em Bé Jeon
HumorHắn thấy cậu quay lưng liền vội chạy tới ôm cậu "...Tôi yêu em..." "..." "Hức..." tiếng nức nở của cậu lại vang lên Hắn lại hốt hoảng ôm hôn chụt chụt vào mắt cậu "Đừng khóc mà.." "Hức...tôi...tôi cũng yêu anh mất rồi...huhu"