Không biết đã trôi qua bao lâu, hồn xác trống rỗng của hắn cứ mãi rệu rã bước đi một cách vô định, vô phương vô hướng, như thể hắn chẳng hề biết cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn. Lết đi tới khi thân mình ngã quỵ, đổ gục trong cơn gió dữ. Những hạt cát quê nhà dần lấp kín tâm xác hắn.
***
"Gọi người dậy sớm
Chú gà trống choai
Đánh hơi rất tài
Anh em chú chó
Mặt hay nhăn nhó
Là khỉ trên rừng..."*
Trong ánh vàng phủ tràn sa mạc, lấp ló một mái đầu với sắc hồng ngọt ngào như kẹo bông.
Gió cát lại nổi, cô bé vội kéo mũ của chiếc áo choàng nâu lên. Thấy bóng trời đã dần ngả về tây, em đưa mắt tìm quanh cồn cát trống trải, vui mừng khi thấy phía đằng xa kia có một gốc cây huyết long to rợp tán.
Chuyến đi này quả thật rắc rối to rồi, cô bé vừa đi về hướng cái cây vừa đau đầu nghĩ.
Từ lúc đặt chân lên bình nguyên xanh cỏ, băng qua vùng đất sỏi hoàng thổ cho tới vị trí khắc nghiệt hiện tại đã được vài ngày, em hoàn toàn không thấy nổi một bóng người.
Chẳng ngờ sa mạc Gobi nổi danh náo nhiệt những nhà lữ hành cùng các đoàn giao thương trong lời đồn, thực tế lại vắng lặng tới vậy, không khí có phần ảm đạm đến lạ thường.
Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng những tin tức gần đây nhất về Gobi đều rất bình thường, không nhắc tới chiến sự, bạo loạn hay thiên tai mà...
Mải lo lắng cho hành trình, cô bé chẳng hề để ý có một đụn cát nhỏ gồ lên ở phía trước.
Khi nhận ra thì đã muộn, em chỉ kịp hô lên một tiếng rồi vấp chân, té nhào về phía trước.
Em chống tay gượng dậy, ho khan vài cái, phủi rũ cát vương đầy trên áo. Sau đó sốc lại tinh thần, tự trấn an bản thân rồi dùng tốc độ nhanh hơn mà chạy tới gốc cây nọ.
Khi vừa mệt mỏi chạm lưng vào thân cây, cô bé bỗng cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó, vội vàng đưa tay sờ vào bao đeo ở sau lưng, phát hiện vậy mà trống trơn!
Hỏng rồi! - Em cảm thán trong lòng.
Sa mạc càng về cuối ngày, sắc trời chuyển tối càng nhanh. Em vội lục tìm chiếc balo để cạnh, thắp sáng chiếc đèn bão vừa lấy ra rồi vội vã chạy ngược về hướng ban nãy.
Cô bé cẩn thận rọi đèn từng tấc một, quay tới quay lui, lo lắng có thể vật đó bị cát phủ khuất nên chỗ nào kiếm qua cũng dùng tay cào tìm.
Cuối cùng tìm tới nơi cát gồ lên khiến em vấp ngã ban nãy, mắt em sáng rực lên khi thấy phần cán trượng lộ ra dưới lớp cát mỏng. Em mừng rỡ quỳ xuống, ôm thanh quyền trượng vào lòng như an ủi, dỗ dành:
"Không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Giọng nói trong trẻo như chuông ngân trước gió, non nớt nhưng tràn đầy kiên định. Cô bé nhỏ giọng vỗ về cây trượng, như để trấn an chính bản thân em, rằng đừng lo lắng, đừng sợ.
Em không đơn độc.
Không phải du hành gia luôn có các vì tinh tú dõi theo cùng làm bạn đồng hành hay sao?
Cô bé mỉm cười, đưa tay định cầm cây đèn lên thì chợt khựng lại.
Em run rẩy nhấc đèn lên cao, ánh đèn rọi xuống phần cát bị nhô cao kì dị trước mặt.
Không nhìn lầm, nó có hình dáng của một con người!
Lớp cát mỏng gần như che kín người này.
Em đứng hình trong phút chốc. Không phải xác người chết đấy chứ?! Không đúng, nếu là vậy hẳn lũ kền kền sa mạc đã sớm tụ tập quanh đây.
Qua đêm nay thôi, chỉ sợ người này sống thật cũng thành chết thật. Dù sợ nhưng cô bé vẫn dứt khoát dùng đôi tay nhỏ bé cào lớp cát đang phủ kín người nọ ra.
Cũng may lớp cát không hề dày, hô hấp người này vẫn duy trì, còn sống. Cô bé thở phào nhẹ nhõm.
Thân hình của người này thật sự quá to lớn so với vóc dáng nhỏ bé của em, chỉ có thể nửa vác nửa kéo lê.
Chật vật hơn nửa tiếng cô bé mới kéo được người về tới nơi. Dù màn đêm cùng sương lạnh đã buông xuống từ lâu nhưng giờ phút này mồ hôi em đã chảy thấm ướt áo, khuôn miệng nhỏ nhắn thở hổn hển không ngừng.
Cô bé không nghỉ mà đi quanh gốc cây, gom những cành lá rơi rụng dưới đất rồi nhanh chóng đốt một đống lửa nhỏ gần cạnh bên người kia. Em lấy từ trong balo ra một chiếc chăn lông, trông mỏng vậy thôi nhưng hiệu quả giữ ấm rất tốt, đem phủ kín lên người nọ, chỉ chừa đầu ra.
Sau đó cô bé nhẹ nhàng cầm cây trượng của mình tới trước người thanh niên, miệng niệm chú ngữ, chỉ thấy từ đầu cây trượng toả ra một luồng sáng dịu, bao trùm lấy người đang nằm thành một hình cầu rồi nhanh chóng tan biến.
Hiệu lực của lớp khiên hộ vệ trên người em vẫn còn nên hiện tại chỉ cần thi chú thêm cho người này.
Xong xuôi cô bé mới ngồi dựa vào khoảng cây cách đó không xa. Dưới ánh lửa chập chờn, em cẩn thận quan sát kẻ nọ, là một người con trai với mái tóc màu hung hiếm thấy, trông có vẻ tầm tuổi những binh sĩ trẻ ở Norman.
Ban nãy cô bé đã kiểm tra qua một lượt, mặc dù quần áo người này dính vô số vết máu đã khô đặc nhưng trên người ngoài những vết trầy xước nhẹ em đã xử lý ra, lại không thấy có dấu hiệu bị thương nặng. Có lẽ là bị ngất do kiệt sức, đợi người ta tỉnh lại rồi tính tiếp vậy.
Nhưng mà ăn mặc rách rưới lại máu me như vậy, không phải là tội phạm đào vong đấy chứ?
Cơ mà diện mạo đàng hoàng như thế... chưa chắc đã phải người xấu đâu...
Cô bé ngồi bó gối, cứ thế nhìn người lạ mặt trước mắt mà suy nghĩ miên man, mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ.
*trích đồng dao "Vè loài vật" của tác giả Đinh Ngọc Nhương
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV | Murad x Alice] Truyện chưa có tiêu đề
Fanfiction• Fiction về Murad x Alice • Viết vì sở thích • OOC Giới thiệu: [Truyện chưa có giới thiệu] Cre artist: 伊吹五月