Chương 3

75 11 0
                                    

Lại một ngày nắng mới lên, hắn vẫn tồn tại.

Hắn cười tự giễu, muốn chối bỏ sự thật này. Những tưởng cát bụi sẽ chứa chấp linh hồn sai phạm này, nhưng có lẽ hắn đã quá coi nhẹ lỗi lầm của bản thân.

Murad khép lại đôi mắt vô thần, tạm thời chẳng muốn bận tâm bất cứ điều gì hết.

***

Khoảng không trước mắt chợt tối đi, dường như có thứ gì đó mềm mại tựa bông tơ lướt qua mặt hắn, rồi cả tiếng thở nhè nhẹ, mùi hương ngọt dịu như kẹo sữa quanh quẩn cạnh bên người.

Murad bất giác nín thở, toàn bộ những thứ ấy đang nhiễu loạn tâm tư tựa hồ đã chết lặng của hắn.

Một giọng nói trong trẻo êm tai chợt vang lên:

"Anh ơi! Anh gì ơi!"

Cô bé ngồi quỳ gối, vừa gọi vừa lay người thanh niên.

Mãi một lúc vẫn không thấy người phản ứng, cô bé nọ vội đưa ngón trỏ kề ngang mũi hắn, sau đó lại đưa bàn tay nhỏ xinh áp lên trán hắn.

"Chưa chết mà?" - Ai đó nhỏ giọng lẩm bẩm.

Khoé mắt kẻ nọ giật giật.

Rõ ràng anh trai này còn sống, người cũng chẳng phát sốt, sao gọi mãi mà không thấy tỉnh vậy?

... Có lẽ anh ấy thuộc kiểu người ngủ sâu giấc?

Phải rồi! Cho nên buổi hôm qua khi em tìm thấy người này, thật ra là do anh ấy ngủ say quá, cát chôn sống lúc nào cũng chẳng hay?

Nghĩ vậy cô bé liền cúi người, ghé miệng tới sát gần tai hắn.

"ANH À!!!"

Murad mở choàng mắt, không thể không nghiêng mặt đưa mắt nhìn qua chân dung "vị ân nhân cứu mạng" của hắn.

Cô bé với mái tóc hồng nhạt như ánh trời hoàng hôn, đôi mắt màu chanh to tròn trong veo tựa pha lê, biểu hiện của em hiện giờ trông thật chọc cười. Rõ ràng muốn gọi tỉnh người ta nhưng khi đạt được mục đích thì lại ngơ ngác hệt một kẻ ngốc vậy.

Hắn nhàn nhạt quan sát phản ứng trì độn của cô bé, sau đó ngồi dậy, trong giọng nói trầm thấp chẳng mang theo bất kì tia cảm xúc nào:

"Tại sao lại cứu ta?"

Cuối cùng cô bé cũng phản ứng lại, em có vẻ bối rối khi nhận được câu hỏi này. Không phải lời đầu tiên mà người này nên nói là cảm ơn hay gì đó đại loại hay sao? Trong sách thường viết như vậy mà.

"Dạ? À, bởi vì... đó là lẽ đương nhiên mà. Vâng, anh biết đó, không thể thấy chết mà không cứu!"

"Cảm ơn." Ngừng lại một chút, "Nếu đây là điều ngươi muốn."

"..."

Hắn không nói gì nữa, ánh mắt dõi về phương xa, hoặc không, hắn chỉ đang bần thần, nhìn vào khoảng không vô định phía trước mà thôi.

Cô bé nhìn Murad, bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu, người này rõ ràng còn sống, tại sao cứ như một vật... chết vậy?

Một vật chết? Em khẽ nhăn mày vì suy nghĩ không đâu của mình.

[AOV | Murad x Alice] Truyện chưa có tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ