Chương 4

73 9 2
                                    

"Ve vẻ vè ve

Cái vè loài vật

Trên lưng cõng gạch

Là họ nhà cua

Nghiến răng gọi mưa

Đúng là cụ cóc..."*

Du hành trên sa mạc mà lanh lảnh đọc vè suốt như vậy, có lẽ chỉ mình Alice mà thôi.

Cũng chỉ vì rảo bước một thân một mình quá đỗi nhàm chán thôi mà...

Kể từ đêm anh trai ít nói kia không từ mà biệt, Alice vẫn tiếp tục hành trình của mình mà không gián đoạn, dù rằng có đôi chút hụt hẫng.

Tới giờ đã hai ngày nữa trôi qua, cô bé chán nản suy nghĩ, nếu không kể cây cỏ cùng côn trùng thì anh trai kia chính là sinh vật sống duy nhất mà em gặp được kể từ khi đặt chân tới sa mạc Gobi.

Alice nhìn bản đồ da, dù có phần đắn đo nhưng cô bé vẫn quyết định đi sâu vào trung tâm, em đã đi được nửa chặng đường, nếu vòng lại sẽ rất phí thời gian và công sức.

Vậy là cuối cùng lộ trình của Alice giữ nguyên không đổi, dạo qua đế chế Helios, ghé thăm Thành Thái Dương - một trong những kinh đô náo nhiệt bậc nhất lục địa Athanor.

Giờ là tháng 10, hai tháng cuối năm dịp chuyển giao năm mới chính là mùa lễ hội của đế quốc Helios, có thể do vậy nên mọi người đã tập trung tề tựu hết về đó? Lễ hội Đại bàng vàng, lễ hội trên hồ băng,... biết bao nhiêu là nét đẹp văn hoá! Nghĩ vậy cô bé liền phấn chấn hẳn lên, đôi chân nhỏ cũng tăng dần nhịp bước.

***

Càng về hướng đế quốc, gió cát nổi càng mạnh. Dù đã nhận ra và chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Alice vẫn không thể nào trụ nổi trước cơn gió tựa bão cát này.

Cát bụi bốc lên dữ dội, tạo thành một màn sương cát dày đặc giăng trọn tứ phía, vô cùng dữ tợn. Nó như thể đang gào thét muốn nuốt chửng lấy Alice vậy. Cô bé vội đưa tay giữ chặt cổ áo choàng, quỳ gập người xuống, gắng thu gọn thân mình nhất có thể, bảo hộ cây trượng ở trong lòng.

Trận gió này vô cùng quỷ dị, dường như nó chứa cả những cơn xé gió mang lực sát thương. Tiếng lưỡi gió xẹt qua áo choàng da ngày một sắc bén, Alice nắm chặt bàn tay gắng ngăn bản thân hoảng loạn, tự nhủ phải giữ bình tĩnh tìm cách thoát nguy.

Với năng lực của Alice hiện giờ, một pháp chú không thể thi triển liên tục trên cơ thể của một người bởi nó cần thời gian để tiêu tán toàn bộ. Xui xẻo thay, màng khiên hộ vệ của Alice tạo ra nhờ pháp chú chỉ mới hết hiệu lực vào sáng nay.

Càng đáng buồn hơn là trong thuật pháp phòng vệ, cô bé mới chỉ được học một loại pháp chú này thôi.

Pháp thuật không dùng được nhưng cũng không thể ngồi yên đây chờ chết!

Cô bé hít sâu một hơi, tay giữ chặt thân trượng, quyết định tự đếm đến ba sẽ chạy ra ngoài bằng hết sức bình sinh.

[AOV | Murad x Alice] Truyện chưa có tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ