Chương 2

70 9 0
                                    

Cát, đâu đâu cũng là cát. Mù mịt khiến bốn phía đều hoá thành điểm mù, như màn sương sớm dày đặc giăng trên đỉnh dãy Altai.

Nhưng sa mạc Gobi vốn không nhiều cồn cát, Tây thành lại là chốn thảo nguyên tươi mát, màn cát này từ đâu mà đến?

Dị tượng đột ngột xảy ra khiến lòng người không khỏi bất an, hắn nhất định phải đi chuyến này, không chỉ do sự biến dị của thiên nhiên mà còn vì Tây thành là nơi cuối cùng mà người đó đặt chân đến trước khi biến mất.

Thời điểm hắn tới gần làn ranh dị tượng, màn cát như cơn sóng dữ có linh tính, bỗng gợn lên dữ dội rồi ập tới, giam cầm lấy hắn cùng quân đội ở bên trong.

Nắm chắc thần khí trong tay, hắn kiên nhẫn chống đỡ và tiêu diệt những sinh vật vô danh chui ra từ màn cát xoáy, sát thương không quá cao nhưng nhiều vô số kể, nếu để chúng thoát ra khỏi lồng giam này sẽ rất phiền phức.

Thời gian ở bên trong lốc cát như bị ngưng đọng, không thể phân biệt rõ được ngày hay đêm, đã qua bao lâu. Đương lúc hắn còn bận suy nghĩ về nguồn gốc của những quái thai này liệu có liên quan tới sự biến mất của người đó hay không, từ bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm như gào khóc mà đưa tin cho hắn:

"Hoàng thái tử, kinh thành có biến!!!"

Hơi ấm từ bàn tay mẹ buổi hôm ấy chừng như vẫn còn lưu bên góc mặt, như mọi lần trước khi đi xa, người dặn dò đứa con to xác đã qua hai năm lễ trưởng thành đủ điều nhỏ nhặt vụn vặt.

Có lẽ trong mắt người mẹ, những đứa con của họ dù là buổi tam tuần hay khi tóc đã điểm màu thì vẫn mãi là những đứa trẻ thơ cần người nâng niu và bảo vệ.

Từ biệt cha mẹ như thường lệ, miệng cười nói bọn họ an tâm, nào biết đây là lời từ biệt cuối cùng, về sau là chia xa mãi mãi.

Bọn họ nói hắn nhất định phải về sớm, hắn đã hứa nhưng lại không làm được. Hắn không về kịp, khi móng ngựa mòn bước, trước mắt hắn là một mảng hoang tàn.

***

"Thái tử xử lý sự vụ về rồi sao? Mừng sinh nhật người."

Thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, người đó đứng trước chính điện của vương cung, thời khắc này nơi ấy chỉ còn là đống đổ nát, vạt áo choàng màu đêm lất phất trong gió lạnh.

Gã xoay người, một kẻ mang dáng hình xa lạ, không là nhân loại hoặc có lẽ... đã từng.

Cánh tay phải ẩn sau lớp áo, trên tay trái cầm một vật quen thuộc.

Murad sững lại, chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi, bao cảm xúc lẫn lộn cuộn trào trong hắn, hắn nghe giọng mình khô khốc hỏi kẻ đối diện:

"Là thầy sao?"

Ngươi là thầy sao? Là thầy làm sao?

Azzen'Ka không trả lời mà chỉ đáp vu vơ: "Sáu năm, thái tử đã tiến bộ rồi, lốc cát và ác vật tầm thường không thể cầm chân người nổi mấy ngày." Gã dang tay: "Ta cũng không muốn dùng những thứ này làm quà sinh nhật tặng người đâu, quá tàn khốc."

Gã xưng "ta".

"Tại sao?" - Đôi mắt màu đồng của Murad nhìn chằm chằm gã, bàn tay cầm đao run rẩy siết chặt.

Mặc dù Azzen'Ka không còn hình thể hay diện mạo rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự suy tư trầm ngâm của gã: "Tái thiết một thế giới mới, ngập tràn cát bụi, nhân loại tuyệt diệt. Thái tử có chấp nhận lý do này không?"

Azzen'Ka vừa dứt lời, một ánh đao sắc lẹm nhanh như cắt bổ về phía gã.

Gã dễ dàng lắc mình tránh thoát nhưng những nhát đao xé gió vẫn liên tục tìm tới, gã nhẹ nhàng né tránh, giọng điệu như than thở trẻ nhỏ khó dạy: "Thái tử, ta đã nói gì với người? Binh khí tất phải đi cùng với lý trí, nếu không rất khó để làm chủ chúng, ngàn vạn sơ hở, không tổn thương được địch ngược lại tự tìm chết."

Con ngươi trong trẻo trước kia giờ chằng chịt tơ máu đỏ. Murad nào nghe lọt tai những lời Azzen'Ka nói, hắn chỉ biết gã trước mặt kia, từng là người thầy mà hắn kính mến, đã phản bội, giết cha giết mẹ, giết anh chị em, người thân ruột thịt của hắn, tàn phá nơi hắn sinh ra, huỷ diệt những điều mà hắn trân quý nhất.

Trong đầu Murad hiện giờ chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm, bằng mọi giá, hắn phải giết chết kẻ này.

Như một cuộc khảo nghiệm, thấy Murad chỉ lặp lại những thế đao vật lý, Azzen'Ka dường như mất dần kiên nhẫn: "Một con chuột mất hết lý trí cũng đòi cắn ngược mèo?" - Gã búng ngón tay sắc nhọn được thành hình nhờ cát bụi, vài tia cát bắn ra hoá thành cầu cát phóng tới liên tiếp với tốc độ cực nhanh, dập mạnh vào lồng ngực Murad.

Thân hình hắn đổ gục, máu tươi từ khoé miệng và lồng ngực không ngừng tuôn. Thể lực của hắn vốn đã cạn kiệt từ lúc chiến đấu ở Tây thành, dù giờ phút này không thể gượng dậy nổi nữa nhưng bàn tay cầm đao vẫn siết chặt không hề buông lỏng, gân xanh nổi lên đầy bất cam.

Nghe được tiếng xương người thanh niên gãy nát, Azzen'Ka tựa kẻ phán quan từ đài cao buông xuống án tử: "Quả nhiên yếu ớt vô dụng. Vờn vậy đủ rồi, người nên chết vẫn cần phải chết!"

Azzen'Ka phất tay, trong nháy mắt vô số hạt cát tách ra từ bàn tay gã hoá thành dạng vòng cung bén cạnh.

Dưới đất, máu từ chồng chất những vết thương lặng lẽ xối thành dòng, cây đao tắm trong vũng máu đỏ bỗng loé lên một tia sáng bạc.

Lưỡi cát sắc lẹm phóng tới nhưng lại chém vào hư không, nền đá bị cắt sâu thành một đường.

Người nằm trong vũng máu một giây kia đã biến mất.

Azzen'Ka khựng người, một hồi sau gã bỗng nhiên bật cười, nhưng lại không nghe ra một chút vui sướng:

"Thức tỉnh rồi sao... Quả nhiên, nhà có phúc."

Con hơn cha, nhà có phúc

Trào phúng cùng cực.

[AOV | Murad x Alice] Truyện chưa có tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ