Murad không bận tâm Alice đã mơ thấy gì mà bắt tay hắn cắn ngon lành tới vậy, hắn đi vào trọng tâm, ngăn lại ý định chữa thương của cô bé:
"Trong phạm vi sa mạc Gobi, tạm thời đừng sử dụng ma pháp."
Dù không hiểu đầu đuôi nhưng Alice vẫn nhỏ giọng đáp vâng.
Bắt gặp sự tò mò lẩn trong đôi mắt tròn xoe phía đối diện, Murad kiên nhẫn nói thêm:
"Gã kia có thể sẽ tìm tới."
Mới đây khi Murad sử dụng thần khí Andura để dịch chuyển, Azzen'ka chắc hẳn đã đánh hơi được gì đó mà lần tới. Không loại trừ khả năng gã có thể cảm ứng được sự nhiễu loạn của những hạt cát lưu chuyển trong không trung khi có nguồn pháp lực xuất hiện. Việc dùng ma pháp thuật ở thời điểm hiện tại rất có thể sẽ kéo tới rủi ro.
Alice hiểu gã trong lời Murad là tên sai khiến cát bụi tấn công anh lần trước, dù không rõ thân phận của kẻ này nhưng em có thể cảm được nguồn sức mạnh vô cực quẩn quanh thân gã, uy lực, nhưng ngập ngụa ủ dột và tăm tối. Và tệ hại hơn cả là gã muốn đoạt mạng Murad, điều đó khiến trong ấn tượng của em, gã đã là kẻ-xấu-xa-tới-cùng-cực.
Cầu rằng gió rít sẽ cuốn gã xa mãi khỏi những người vô tội.
Alice nhớ kĩ lời nhắc, nghiêm túc gật đầu, "Em hiểu rồi ạ."
Ọc ọc
Một chuỗi âm thanh bỗng réo lên từ chiếc bụng rỗng của Alice, đánh rút bầu không khí nghiêm túc vừa rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Aice nóng bừng lên, cô bé đưa hai tay "bịt" bụng hòng làm giảm tiếng la lối đang tiếp tục phát ra từ bao tử.
"Ngươi bất tỉnh cả một ngày rồi. Bên ngoài đang dùng bữa tối, đi theo ta." Murad lên tiếng, vớt cô bé khỏi chảo bối rối.
Alice đáp vâng rồi cúi xuống xỏ giày, nhưng chỉ vừa đứng lên, một cơn choáng váng đột ngột kéo tới khiến cô bé mất thăng bằng, cả cơ thể đổ chúi xuống.
Murad theo phản xạ đỡ lấy vai Alice, hắn yên lặng đợi cơn choáng của em qua đi.
"Em xin lỗi-"
Murad thoáng nhìn phớt hồng ngang ngực hắn, mái tóc cô bé vốn được buộc gọn thành hai búi, giờ này đã bị xổ bung ra.
"Đừng xin lỗi, không phải lỗi của ngươi."
Để Alice vướng vào chuyện này là do hắn. Và có vẻ việc hắn dịch chuyển mà kéo theo Alice đã gây ra phản ứng phụ cho cô bé.
Giọng hắn không lớn, và với cơn váng đầu chưa nguôi, Alice đã chẳng thể nghe được lời này.
Alice thở hắt, cô bé không nghĩ bản thân lại suy yếu tới vậy, thậm chí nếu không phải Murad đang giữ vai em, rất có thể em sẽ đáp đất ngay lập tức.
"Mm... Em mượn tay anh một lúc được không ạ?" Cô bé ngập ngừng hỏi.
Dù sao cũng là Murad tự chuốc lấy, hắn chẳng nghĩ nhiều mà cúi người, dùng một tay bế thốc Alice lên, y chang lần trước.
Cái tư thế mà nếu có người trông thấy từ đằng xa, chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn đang vác một bao Fonio.
Alice im lặng không bình phẩm, sự thật là cô bé chỉ muốn vịn nhờ tay Murad mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV | Murad x Alice] Truyện chưa có tiêu đề
أدب الهواة• Fiction về Murad x Alice • Viết vì sở thích • OOC Giới thiệu: [Truyện chưa có giới thiệu] Cre artist: 伊吹五月