Chương 55

171 6 0
                                    

Edit: windy

Tại chi đội.

Lâm Lục Kiêu bị giam lỏng 4 ngày, mãi đến lúc Lâm Thanh Viễn nhập viện, Mạnh Quốc Hoằng mới thả người.

Khi ra ngoài, trên người vẫn là bộ quân trang kia, ngày xưa hăng hái hiện giờ tinh thần lại vô cùng sa sút, giống như gầy đi chút, cằm đầy râu, giữa trán mang theo chút mệt mỏi.

Trạng thái vô cùng kém.

Mạnh Quốc Hoằng ngồi ở trên ghế, thấy anh suy sụp, trong lòng vừa bực vừa hận, cắn răng nói: "Xem chuyện cậu làm này!"

Lâm Lục Kiêu cúi đầu, cả người đứng thẳng tắp, sau lưng lạnh lẽo, anh không nói lời nào.

Mạnh Quốc Hoằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, oán giận vỗ vào bàn một cái, nhìn anh khó chịu, lại không đành lòng nói tiếp, chỉ thở dài một tiếng: "Cậu đó cậu đó!"

Anh đứng thẳng tắp như cũ, tư thế tiêu chuẩn của quân đội, như là thủ vệ đứng ven đường quanh năm.

Mạnh Quốc Hoằng trực tiếp ném tới một văn bản, "Trên dưới tổ chức, phái cậu cuối tuần đi lên núi lộc trợ giúp."

Anh cuối cùng cũng có động tĩnh, ngước mắt lên, mở miệng: "Bao lâu?"

Đây là trong bốn ngày qua, lần đầu tiên anh nói chuyện, tiếng nói giống như bị mài qua, chìm xuống đáy cốc.

Tay Mạnh Quốc Hoằng để ở trên bàn, im lặng một lúc, rồi mới nói: "Một năm."

Lâm Lục Kiêu không biểu cảm cũng không cảm xúc, rất nhanh liền nhận lấy: "Rõ."

Lại cúi đầu, đầu đã có kế hoạch, núi lộc ở An Giang, vùng núi xa nhất phía nam, An Giang không có sân bay, chỉ có ngồi xe lửa tới, an An Giang còn phải mất ba ngày mới có thể lên núi lộc, cuối tuần báo tin, thêm thời gian đi, anh có ba ngày để chuẩn bị.

Anh tìm được một lần gặp Nam Sơ.

Đi tới bên kia tạm thời không cách trở về, anh còn phải đi tìm Thẩm Mục và Đại Lưu, bảo bọn họ hỗ trợ chiếu cố một chút.

Còn phải gặp Lâm Khai, để cậu ra chăm sóc cho ba Lâm.

Còn phải gặp ông già, hình như bây giờ ông tức giận không nhẹ.

Mạnh Quốc Hoằng tựa ghế hút điếu thuốc, trào phúng nở nụ cười: "Tiểu tử ngốc, cậu nói chút gì đi! Ngày đó ở trên mái nhà không phải rất oai sao? Vì cô gái kia đến mạng cũng không cần, sao lúc này lại nghe lời rồi hả?"

Sắc mặt Lâm Lục Kiêu không thay đổi, giọng nói trầm tĩnh: "Ngài suy nghĩ nhiều rồi, ngày đó vì ai cũng sẽ có quyết định này, làm nghề này nếu sợ chết, không bằng xuất ngũ đi."

Mạnh Quốc Hoằng ngây người, tỉnh ngộ liền gật gật đầu, tiểu tử này không phải là như vậy sao?

Ông bật cười: "Đi đi, đi đi, núi lộc là nơi rèn luyện tốt nhất, có vài chuyện, nên là của cậu sẽ là của cậu, lãnh đạo cảm thấy cậu thiếu rèn luyện, phái cậu tới đó mãi dũa tính tình, cậu kiềm chế lại chút, đừng đến chỗ kia chọc thủng trời đấy."

...

Từ văn phòng đi ra, Lâm Lục Kiêu lái xe thẳng tới bệnh viện.

Lâm Thanh Viễn đang chắp tay sau lưng từ ban công đi vào, vừa quay đầu, thấy cửa lớn có một bóng dáng đứng sừng sững, mặt mày mệt mỏi, đầy râu ria, ngẩn người, mời lườm tới, nghe anh gọi tiếng : "Ba."

Trong phòng bệnh chỉ có mình ông, ánh mặt trời mùa đông ấm áp tùy ý, lại mang chút lạnh lẽo.

Lâm Thanh Viễn vẫy vẫy tay, "Sao bộ dạng lại giống quỷ như thế? Râu cũng không biết cạo đi à?"

Thật ra rất nhiều năm.

Bọn họ đều chưa từng đứng chung một chỗ nói chuyện hẳn hoi bao giờ, Lâm Lục Kiêu không hiểu Lâm Thanh Viễn kiêu ngạo, lại cho rằng ly hôn với mẹ là do lỗi của ông, lại không biết, bao nhiêu năm qua, sâu trong lồng của ông điểm mẫn cảm nhất chính là mẹ.

Mà Lâm Thanh Viễn thậm chí cũng không hiểu tự tôn của Lâm Lục Kiêu, anh hi vọng nhất là có thể được ba khích lệ.

Nhưng Lâm Thanh Viễn lại đơn thuần nói một câu, liền đánh anh rồi.

Trước khi vào phòng bệnh, Lâm Lục Kiêu đã suy nghĩ rất nhiều, cha không khích lệ anh, quả thật là anh không đáng, anh có lẽ thật không tốt như vậy.

Anh dùng đại nghĩa bao bọc lấy chút dã tính của mình.

Anh chính là hư hỏng, mới trước đây còn mượn chút bản tính ham chơi đó để bắt nạt đám Đại Lưu.

Về mặt tình cảm, anh khư khư cố chấp, hung hãn ương ngạnh, cũng không suy xét người khác.

Người đàn ông bước ra từ khói lửa - Nhĩ Đông Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ