Chương 22

224 3 0
                                    

Editor: Thoa Xù
Tỏ tình như thế rất khác lạ, lần đầu tiên Lâm Lục Kiêu nghe thấy.
Từ nhỏ đến lớn, nhận thức của anh về con gái đều là kiểu cách và phiền phức, ở chung sẽ vô cùng khó chịu, chuyện như vậy Đại Lưu thường châm chọc bên tai anh quá nhiều lần.
Đại Lưu thường xuyên nói là: "Con gái đều như vậy, rõ ràng thích mình muốn chết, ngoài miệng còn nói không thích; làm ra vẻ không quan tâm đến tiền bạc, dắt cô nàng đi shopping, đi qua mấy cửa hàng sang trọng, kéo cũng không đi, hai chân như bị đóng đinh; hỏi cô nàng ăn cái gì, nói ăn gì cũng được, mình hỏi ăn món nướng không? Cô nàng lại nói món nướng nóng lắm, mình bảo ăn đồ ăn Trung Quốc đi, cô nàng lại bảo ăn món Trung đến ngán rồi, nói quanh quẩn một hồi, chẳng phải dứt khoát nói muốn ăn cơm tây bò bít tết với salad rượu đỏ là được rồi sao; với lại rõ ràng đang tức giận, hỏi cô nàng đã xảy ra chuyện gì, cô nàng lại nói không có chuyện gì hết anh cứ bận việc của anh đi, nếu cậu dám thật sự bỏ đi lo công việc, quay trở lại chính là một bình gas và một lời chia tay; thật mẹ nó không chịu nổi cậu mà nói lời chia tay, cô nàng có thể kể lể hàng chục câu chuyện không giống nhau, quy chụp lên đầu cậu cái mũ cặn bã."
Lúc Đại Lưu nói những lời này, Lâm Lục Kiêu cũng không cảm giác gì cả.
Kể từ khi vào tuổi cập kê. Ban đầu, phần lớn các cô gái đều rất dè dặt, không có quang minh chính đại theo đuổi anh, thỉnh thoảng vào ngày lễ chẳng hiểu sao dưới bàn lại xuất hiện thêm vài bức thư màu hồng, anh lướt nhanh một vòng rồi cũng quăng vào thùng rác, đến nay cũng không nhớ rõ diện mạo của những cô gái đó.
Lúc Đại Lưu bắt đầu theo đuổi trêu chọc con gái, thì phần lớn thời gian anh đều bị Lâm Thanh Viễn nhốt ở nhà xem súng ống quân sự, xe tăng, trực thăng, đến nỗi sau sau này vào trường quân đội bị người khác gọi là bách khoa quân sự, chỉ cần nhìn dấu bánh xe của xe tăng chạy qua cũng có thể biết được kiểu dáng chiếc xe tăng đó thuộc năm nào, và từng tham gia chiến đấu gì gì đó.
Anh không quá hiểu biết về chuyện tình cảm, chuyện như vậy, mấy đứa Đại Lưu Thẩm Mục đã xem như chuyện cười mười mấy năm nay.
Chuyện cười này bắt nguồn từ một đứa con gái.
Khi đó vẫn đang học cấp ba, trong lớp có một nữ sinh, là học sinh giỏi ở huyện khác được đặc biệt tuyển vào trường, tính tình thẳng thắn phóng khoáng, không kiêu căng, cũng không điệu bộ, đầu óc mồm miệng đều nhanh, giáo viên sắp cô ấy ngồi cùng bàn với Đại Lưu, chính là hi vọng cô ấy có thể giúp đỡ đôi chút cho học sinh chậm tiến bộ như Đại Lưu.
Cô nàng rất tốt bụng, lập tức đồng ý.
Trong đám con trai bọn họ, thành tích của Đại Lưu và Tôn Minh Dương rất kém, sau khoảng thời gian chơi bời, mỗi khi công bố kết quả thi cử đưa về nhà cho ba mẹ ký tên thì Đại Lưu và Tôn Minh Dương cũng hận thấu Lâm Lục Kiêu và Thẩm Mục.
Cả ngày hai người này đều đi theo họ chơi bời lêu lỏng, vậy mà lúc có danh sách thì điểm số của hai người họ đều ổn cả.
Khi đó Đại Lưu và Tôn Minh Dương bắt đầu nổi hứng trêu chọc con gái, cũng không còn nữ sinh nào dám ngồi cùng cậu ta.
Lá gan của cô nàng kia cũng lớn, ngày thường cũng hi hi ha ha nói đùa với Đại Lưu, vậy mà không dọa được cô nàng chút nào, còn thường xuyên khiến cho Đại Lưu mặt đỏ ngượng ngùng, bởi vì như vậy nên Đại Lưu xem cô nàng như người cùng phe.
Cô nàng này có một tật xấu, thích tranh cãi với Lâm Lục Kiêu, Lâm Lục Kiêu nói gì cô nàng đều không đồng ý, dù cho chuyện thế nào cũng xen vào, tốt nhất là có thể chọc tức anh, theo tính tình Lâm Lục Kiêu không so đo tâm trạng với con gái nên không quan tâm đến cô nàng, nhưng sau đó mọi người đều có thể nhìn ra, cô nàng này có ý với Lâm Lục Kiêu.
Nhưng mà lại cải bướng có chết cũng không thừa nhận.
Dù Đại Lưu có thử cô nàng thế nào, cô cũng không thừa nhận, còn quăng một câu thích cậu ta còn không bằng thích một con chó.
Vừa nghe giọng điệu này, Đại Lưu đã biết ngay.

Người đàn ông bước ra từ khói lửa - Nhĩ Đông Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ