Tôi là Jimin đây, để tôi kể cho mọi người nghe tôi đã từng có một chuyện tình đẹp như thế nào...
--------------------------
Trong một lần đi chơi đêm với đám bạn thời đại học, tối đó tôi đi vào một con ngõ để về nhà cho nhanh.
Chời móa gì ra có hai tên cao to cấp 3 đứng trong đó, nhìn thế thôi chứ tôi đã 23 tuổi rồi đó. Đúng là bọn trẻ danh.
Chúng nó nghĩ tôi con nhà lành hiền hiền, nhát nhát nên trêu tôi vài cái, thấy ngứa mắt quá liền đấm cho tên đầu trọc một cái.
Chúng nó âm xầm lên, bỗng đâu lại có tên chỉ cao hơn tôi khoảng 3cm bước vào ngõ rồi ngỏ ý muốn giúp tôi, tưởng thế nào.
- Mấy đứa này hèn nhỉ, kiểu đâu ra 1 chấp 2.
Như anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không, tôi đã phải vác cái người anh hùng đấy vào tạp hóa vì ảnh bị thương ở tay, còn tôi thì không...
- Anh bị sao vậy tự dưng đến giúp tôi là sao? Ai mượn đến đâu. Giờ còn bị thương này. Mà anh uống rượu đấy hả?
- ...
Mặt anh đỏ lên vì ngại.
- Ừ thì... hành động đó cũng tốt thật
Băng bó cho ảnh xong, tôi giới thiệu bản thân vì nghĩ chắc ảnh cũng là người hướng nội nên ngại.
- Ờm... Anh tên gì? Bao tuổi vậy? Tôi tên Park Jimin, 23 tuổi rồi.
- Min Yoongi, 25 tuổi.
- Ờ... *người đâu ít nói dữ, nói vài câu mà sợ phí không khí hả?*
Sau ngày hôm đó tôi với anh ấy không gặp nhau nữa, kiểu như mất tăm mất tích vậy, mà cũng một phần là tôi phải chạy deatline cho dự án sắp tới nữa huhu.
Tôi là con trai út của phó giám đốc Park ở công ty YOM chuyên về thời trang, thiết kế. Nhưng tôi lại thích tự lập, tự làm được, không cần dựa vào chức vụ của ba để nâng cao bản thân. Vì thế sau khi tốt nghiệp tôi mới chỉ làm thực tập sinh của YOM thôi. Mà không biết Yoongi làm nghề gì nhỉ?...
Sau 1 tuần chạy deatline dã giời, cuối tuần tôi thưởng cho bản thân ra sông Hàn uống vài cốc bia và rồi tôi đã gặp lại anh ấy.
- Ô anh Yoongi!
- Hở? À chào. Cậu ra đây uống bia hả?
- À thì đúng, uống chút cho khuây khỏa tinh thần.
- Uống nhiều quá, ko tốt đâu.
- Ừm... cảm ơn anh đã quan tâm.
Tôi và anh ta ngồi cách nhau khoảng 1m, vẫn là bầu không khí không một lời nói. Tôi thì vẫn uống bia, anh ấy vẫn cứ ngồi nhìn ra nới xa xa của sông Hàn. Và tôi vẫn là người bắt chuyện truyện trước.
- Anh uống chút bia không?
- Ừm
- Sao anh ra đây? Anh có tâm sự gì không? Trông anh trầm tư vậy?
- Không, chỉ đang ngắm cảnh thôi.
- Vậy tôi có làm phiền anh không?
- Không sao đâu.
- Bây giờ là thời gian mà tôi thích nhất trong tuần này luôn, sau một tuần chạy deatline tụt quần thì bây giờ tôi chỉ cần chơi thôi...
Và thế tôi đã kể muôn vàn chuyện của tôi, anh ấy chỉ ngồi lắng nghe tôi và còn nhìn tôi rất lâu nữa. Mà từ đó tôi biết được khá khá. Anh làm chủ một quán cà phê nhỏ và đang sống một mình trong căn trọ cách nhà tôi chỉ 2km.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin// Evigt
Fanfiction- Ừm... cái đó nghe hơi buồn nhỉ? Nhưng nếu chia tay, ai mà khóc trước sẽ là kẻ thua cuộc nhé. Chơi không?