8.Bangkok

84 7 1
                                    

Bangkok tiết trời lạnh, mưa phùn.

Trong một căn hộ ấm áp

Chàng trai ngồi trên sofa kế cửa sổ, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn theo giọt mưa đang đậu nơi mặt kính, trĩu nặng rồi rơi xuống

"Cạch~ " Bright ngồi xuống bên cạnh Win, đặt hai cốc nước xuống bàn

Bright lấy cho chính mình một cốc cà phê và lấy cho cậu một cốc .sữa. ấm. Win giương mắt nhìn hai cốc nước khác nhau, đôi mắt lấp lánh tỏ vẻ không vừa ý, bĩu môi nói

- Em nghĩ mình có việc cần thương lượng

Bright nhìn ánh mắt liền biết cậu định nói gì

- Anh thì lại nghĩ không cần

Người nào đó tổn thương trầm trọng nhưng vẫn đưa tay lấy sữa "miễn cưỡng" uống. 

Bright nhìn Win, cười khẽ, giang tay ôm người mấy ngày không được gặp vào lòng

- Nãy giờ đang nghĩ gì, nói anh nghe nào

- Ồ. Em chỉ là...tự nhiên nghĩ đến một vài chuyện

-Hửm?

Win quay qua nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long lanh đối diện ánh mắt trong suốt của anh

-Pí Bright. Anh...có áp lực không?

-Vì chuyện gì?

-Vì khi là một người nổi tiếng như vậy.

- Bé thấy sao? chẳng phải Bé cũng là một người nổi tiếng sao

- Chính vì thế nên em mới suy nghĩ... Vì em biết càng nổi tiếng chúng ta cần phải kiềm nén bản thân rất nhiều, ta không thể thoải mái thể hiện mình như trước đây được, mỗi cử chỉ, hành động, lời nói của mình luôn được nhiều người chú ý.

- Vậy em cảm thấy việc nổi tiếng khiến em thích hay không thích

Bright đưa tay vuốt tóc cậu, nơi bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, dễ chịu

- Anh hỏi như không hỏi ấy nhỉ, đương nhiên được nổi tiếng với được nhiều yêu thích thì phải thích chứ. Nhưng mà í, bên cạnh đó thì em cũng có áp lực nha, em lo đến lúc mình làm không tốt mọi người sẽ thất vọng.

Chàng trai của anh từ bao giờ đã suy nghĩ nhiều như thế này nhỉ.

- Bé cứ khéo lo ấy nhỉ, anh thấy em cứ là em như bây giờ là được rồi, nhưng nếu em cười nhiều hơn như trước đây, anh sẽ vui hơn đấy

- Xìiii, giờ người ta lớn ròi, phải trưởng thành lên

- Cái gì lớn, anh thấy bé cái gì cũng bé 

- Eo ui tên bín thái này

Win xù lông định giãy ra, may người nào đó biết điều ôm lại

- Anh đùa anh đùa. Thế anh nói Bé nghe này...

Áp lực là chuyện đương nhiên phải gặp và anh cũng thế.

Sẽ có rất nhiều người thích và cũng sẽ có người không thích mình.

Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được.

Điều chúng ta có thể làm là khiến ta tốt hơn tốt hơn mỗi ngày, để thành công của chúng ta là câu trả lời cho tất cả, đúng không?

- Đúng nha. Anh bồ mấy hôm không gặp triết lí ghê ha.

- Em cũng biết chúng ta không gặp nhau mấy ngày rồi đấy. Em cũng không thèm an ủi người ta.

- !!!

Bộ dạng này sao thấy sai sai vậy ta. Không phải ngày nào cũng call video còn gì.

Bright gục đầu vào cổ Win, lưu luyến hít hà mùi hương tự nhiên cơ thể cậu, ủ rũ nói:

- Bé hong nhớ anh hở, còn anh thì nhớ Bé nhiều nhiều

Trả lại người yêu lạnh lùng, hướng nội, trầm tính của tui đâyyyyyy!!!  Ủa mà khoan

- Em thấy ai đó đi đánh billiard vui lắm nha, ngầu ngầu đồ á. Hổng thấy miếng nhớ bồ nào hết trơn

- Bậy rồi, Bé là luôn ở trong tim này, thời khắc nào cũng nhớ đến, đánh billiard nhưng trong đầu toàn là Bé nha.

- ... - ừ!


[Nếu chúng ta chỉ là những con người bình thường, không nổi tiếng, không ồn ào, không trở thành tâm điểm. Phải chăng cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng hơn...]

-------------------------------------------





P/s: tui đã nổi lên sau 1 tháng lặn mất tăm, bận quá à, xin lũi mn nhiều. Yêu thưn thì vote nha, iu iu~~

| BrightWin | YOUR SKY - MY SMILENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ