Chương I: Khởi đầu của tội lỗi

43 2 0
                                    

Done!

- Vậy là xong rồi hả?

- Haizz, chỉ cần cậu muốn lúc nào thì đời cậu ta tiêu lúc đó. Bài đăng này ít nhất phải thu về nghìn lượt tương tác trên mọi nền tảng.

- Được nha. Sao tôi không biết mấy người sớm hơn nhỉ, đỡ phải tự ra tay với mấy thằng nhãi đó.

Felix ở phía đối diện cứ cầm lên đặt xuống chiếc bút mãi không thôi, trên gương mặt xinh đẹp lại chả có chút biểu cảm nào.

- Kết thúc rồi nhỉ! Giờ thì chuyển tiền nhanh lên, tao không chờ được đâu.

- Mày nhìn mặt tao có giống quỵt tiền người khác không? Socheon, trả tiền cho nó đi!

Cậu nhóc đứng bên cạnh tên học sinh ngạo mạn lôi ra từ cặp sách một bịch đen lớn rón rén đi đến để trên bàn Felix. 

-Sao không chuyển khoản! Mặc dù bọn tao làm nhiều chuyện thất đức nhưng tuyệt không muốn dính đến trộm cắp đâu.

- Mày nghĩ tao là ai? Đây là tiền bố mày, nhận không nhận thì cút.

Bấy giờ, trên mặt cậu trai trẻ ngồi trên chiếc ghế da đen bóng ấy mấy có chút mảy may ý cười lại như khiêu khích.

- Được rồi, giờ thì biến đi!

- Khoan đã, tao cần chúng mày xử nốt cho tao một thằng khốn nữa.

- Mày có vẻ gây thù nhiều nơi nhỉ?

-Thằng này âm hiểm lắm chúng mày đừng coi thường, nhưng tao biết nó có một điểm yếu.

- Nghe có vẻ thú vị đấy, cho tao ít thông tin đi. - Felix nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn, tiến đến chỗ tên học sinh. Tay cậu rút từ trong túi ra một bao thuốc, khéo léo dùng một tay lấy một điếu. Điếu thuốc trên miệng cậu chưa kịp châm lửa đã vội bị lời nói của người trước mặt làm nó bị vứt xuống đất giẫm đạp một cách thảm thương.

- Là Hwang Hyunjin, thằng nhóc đó chắc hẳn mày phải biết.

- Mày đụng người nào cũng không biết lựa sao? Nghe nói nhóc đó con nhà tài phiệt, nếu giờ tao làm gì chắc sẽ ngồi ăn cơm tù cả đời mất. À không, cơm còn không được ăn mà tao sẽ được chôn cùng một hố với mày đấy thằng ngu ạ.

- 5 triệu won

- Có ít quá không? Mày có vẻ coi thường tính mạng của tao quá rồi đó, tin tao xử mày luôn không?

- Nhưng tao biết điểm yếu của nó, nghe xong mày sẽ biết cách hạ nó ngay thôi.

- Nói thử xem nào.

Sự hứng thú trong Felix dần hiện lên trong đôi mắt cậu. Ánh mắt nó như sáng rực lên. Cậu quay lại bàn ngồi vắt chân, hất hàm lên nghe tên oắt con trước mặt tiết lộ những thông tin tuyệt vời. Felix chắc hẳn cảm thấy đây sẽ là nhiệm vụ thú vị nhất của cậu trong đời mà chắc chắn không có cơ hội thứ hai.

- Tên đó sống thiếu tình thương từ nhỏ, mày cũng biết mà, mẹ nó mất, nó sống với bà thứ hai của bố nó, mặt nó lúc nào cũng như vừa bị ai đấm ý, cứ lầm lì, song không có bạn. À không, nói đúng ra bạn nó toàn một lũ ăn hại và lợi dụng thằng ngu đấy vì   đống tiền nhà nó như đầy vô hạn vậy. Vậy nên chỉ cần đâm một nhát vào sâu trái tim nó là nó sẽ tự khắc biết thân biết phận lùi xa thế giới này. Vậy nên...

Felix bên đối diện nghe tên này giảo hoạt cứ thế gật đầu lại cười mỉm, tay lại không ngơi được khỏi chiếc bút cậu thích nhất. Cuối cùng, cậu cũng cảm thấy mình nghe đủ rồi nên mới lên tiếng ngắt lời:

- Vậy nên, mày muốn tao gửi một con ả đến rồi cho nó đâm thằng Hyunjin một nhát đúng không?

- Đúng vậy.

- Aizzz, Sao chả thú vị gì hết? Min, cô lo vụ này được không?

- Ý anh là tôi phải huỷ kết bạn hết với trai tôi kiếm được sao? Ôi chắc anh nghĩ là tán trai thì dễ lắm hả, lại còn là tài phiệt, tôi không có phước đấy đâu. Có giỏi anh tự đi mà làm.

- Nhưng mà nó có thích con trai đâu nên xin lỗi tài năng của tôi lần này không phô diễn được rồi!

Tên học sinh cứ đần thối đứng đó nghe cuộc cãi vã, chợt mắt loé sáng lên như vừa nghĩ đến điều gì đó, song cứ ấp úng mãi.

- Còn điều gì muốn nói à? - Felix phía đối diện khẽ cau mày khó hiểu.

- À thực ra tao chưa thấy nó có bạn gái bao giờ nên không chắc... nó có thích con gái không.

- À...

- Vậy thì hay rồi đấy! Min, song kiếm hợp bích đi. Chúng ta cùng tấn công, hắn thích bên nào thì người còn lại tức khắc trở thành xúc tác cho tình yêu, không phải đơn giản quá rồi sao.

- Cái này thì không chắc nha...

- Chốt thế đi. Nhưng tên kia, 5 triệu là không đủ với bọn tao. Dứt khoát phải 7 triệu trở lên.

- Ừ thì 7 triệu. - Tên nhóc mặt nhăn nhó cứ ậm ừ xong cũng đành gật đầu đồng ý.

Felix nhìn cô gái trước mặt cười đầy thách thức lại nhìn cái bút trên tay rồi trực tiếp ném nó vào sọt rác. Cậu đứng phắt dậy khỏi cái ghế. Chỉ tay vào phòng họp rồi đuổi nhanh bọn học sinh gây ngứa mắt kia về.

-Điều này không thể chậm trễ. Tao háo hức rồi đấy!

Cậu nghĩ mình là nhân vật chính sao? [Hyunlix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ