- Có gì để suy nghĩ nữa à? Mày nhìn hành động của nó mà lại không hiểu sao? Nó đang ghen đó.
Seungmin từ lâu đã nhìn Felix bên này cứ cau mày rồi thở dài mãi không thôi nên liền lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.
- Mày không thấy lạ à? Bình thường thì không thèm nói chuyện với tao nhưng mỗi khi tao nói chuyện với Jisung lại như trở thành một người khác. Mày nghĩ xem là nó ghen với thằng kia hay ghen với tao?
Felix nói xong Seungmin cũng ậm ừ dường như vừa nhận ra điều gì đó xong lại mỉm cười đầy toan tính.
- Thế mày cứ chơi với Jisung đi, nếu nó thích Jisung càng tốt, mày đỡ phải nhúng tay. Dù sao kế hoạch cũng chỉ nhằm mục đích khiến nó đau khổ vì tình thôi mà. Chơi cờ thì phải biết dùng tất cả các quân cờ chứ?
- Nhưng...
- Nhưng mày thích nó mất rồi? - Seungmin cắt ngang bằng giọng giễu cợt.
- Bị ngu à con ch* này? Tao yêu bản thân mình còn chưa xong mắc gì phải yêu thêm ai khác. À không em yêu anh đấy anh Kim Seungmin ạ!
- OẸ...OẸ...
- Nhưng tao vẫn thấy hơi lấn cấn. Jisung vốn là thằng lăng nhăng có tiếng trong trường. Nếu vậy Hyunjin phải quen cái cảm giác này từ lâu rồi chứ.
- Nói chung là cứ tuỳ cơ ứng biến. Bình thường mày nhạy mấy cái này lắm mà. Lạ lắm à nghen!
Felix chẳng đáp lại cứ thế đứng dậy trước lủi về phòng. Cậu nằm trằn trọc trên giường suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu sai ở đâu dần dà cứ thế chìm vào giấc ngủ.
- Ê cu, dậy đi mày, muộn m*học rồi!
Min đứng ở đầu giường Felix nằm, vỗ phành phạch vào lưng cậu con trai đang say giấc. Felix mới đầu mặt nhăn mày nhó gạt tay Min ra xong chợt nhận ra liền bừng tỉnh.
- Sao giờ mới gọi tao?
- Thì hôm qua tao về muộn nên hôm nay không có hứng đi học, may là tao còn nghĩ đến mày đấy.
- Aizzz, tao cũng không muốn đi học nữa. - Felix trên giường hết nhăn nhó rồi lại vò đầu bứt tai làm người bên cạnh thấy vô cùng khó hiểu. Trẻ con cấp 1 hay gì?
- Wtf, lại sao nữa?
- Thôi không có gì đâu. Lấy hộ tao đống đồ trên bàn nhét hết vào cặp với tao đi đánh răng.
- Nhanh lên, không là mày đến nơi là chuông báo ra về luôn đấy.
Felix sau từng ấy thời gian mặc quần áo rồi trải chuốt cũng đã có mặt ở trường. Tiếc là cổng trường không còn mở ra chào đón cậu nữa. Felix nghĩ ngợi một hồi liền quyết định đi lối khác, thực ra là chui lỗ chó. Ấy vậy mà lỗ chó lại không phù hợp với thân hình thanh niên cấp 3 của cậu nữa. Felix không ngần ngại mà chuyển sang phương án trèo tường. Để mà nói chiều cao của cậu không phải thấp nhưng tường bao quanh trường lại khá cao. Sau một hồi, cậu nhóc kéo từ đâu ra được một cái thùng rác cao ngang bụng cậu, kéo đến sát tường rồi từng bước trèo lên. Nhưng mà Felix hình như lại quên tính đến làm sao để xuống. Cậu hết cách đành đánh liều nhảy xuống. Vốn tưởng đã thuận lợi qua ải nhưng gấu quần của Felix lại mắc phải nhành cây bên cạnh rồi kéo theo cậu mất đà, hông Felix đập xuống đất đau điếng, quần thì khỏi nói rồi rách nguyên một mảng to từ đùi trong chân trái kéo tới tận gót. Nếu không phải trong trường học thì đây cũng được coi là một dạng fashion nhỉ?
Felix loay hoay với cơ thể tàn tạ của mình hồi lâu mà không biết có người đứng ở cách đấy vài bước chân đang nhìn mình chằm chằm.
- Này, không sao chứ?
Felix giật mình tưởng mình bị bắt mà suýt hét lên thành tiếng chỉ đành bụm miệng lại. Cậu quay đầu nhìn sang thấy người trước mặt mình lại chính là cậu bạn bàn trên đây mà. Cảm xúc xấu hổ giờ đây đã che lấp đi cơn đau truyền tới nơi hông cậu. Cậu im lặng, mắt đối mắt hồi lâu rồi chợt nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của bạn liền lí nhí mấy từ trong cổ họng.
- Có hơi nhói chút... Ấy chết quần của mình, aizzz, Hyunjin à có thể xem như chưa thấy gì được không, cậu đừng kể cho ai nhá, giờ mình nên về thay quần.
- Vào phòng đồ dùng ngồi một lát đi, mình đi lấy quần cho.
- Thế cảm ơn cậu nhiều nhá.
Ngừng một chút Felix lại nói tiếp.
- Cậu ngày nào cũng mang hai quần để chuẩn bị cho tình huống này à. - Vừa nói Felix vừa mỉm cười hí hửng như chưa hề có cuộc đau đớn vật vã trước đấy, ánh mắt lại như đắc thắng rằng mình vừa trêu chọc được người này.
- Không, hôm nay có tiết thể dục.
- À...- Quê nhiều chút.
Felix ngồi trong phòng đồ dùng đợi được vài phút thì thấy Hyunjin mang quần đến cùng vài miếng dán giảm đau. Hoá ra Hyunjin cũng không lạnh lùng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu nghĩ mình là nhân vật chính sao? [Hyunlix]
Teen FictionFelix là leader của một hội giấu kín chuyên được thuê để "Trả thù" với mức giá hời. Cậu ta luôn lạnh lùng, vô tâm với tất cả cho đến khi gặp được mối tình đầu khi phải hoàn thành nhiệm vụ. Vậy kết cục của cuộc tình này sẽ đi đến đâu?