Chương III: Đẹp trai không bằng chai mặt (1)

22 3 0
                                    

Hôm nay lại là một buổi sáng mùa thu trong lành. Người như Felix vậy mà lại dậy sớm đón bình minh. Một cậu bé mái tóc đen nhánh, ngồi dưới hiên đón những tia nắng đầu ngày, lần đầu tiên Felix cảm thấy khu tập thể cũ chật chội là nơi ở của nhóm bạn "tay sai" yên bình đến thế. Cậu cảm giác như mình sắp bước sang một trang mới của cuộc đời, thoát được cái cảnh làm việc xấu kiếm ăn này. Lòng cậu cứ thế mà phơi phới. Nắng đã vàng hơn phủ khắp lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu khi đôi mắt to tròn đã khép lại để cảm nhận những cơn gió thu nhẹ thổi qua. Felix cứ ngồi đấy chừng tới khi mặt trời đã lên tới đỉnh, cậu từ từ hé mắt ra...

-Aaaa...D** m*. Giật cả mình con c** này.

- Dậy sớm thế! Ủ mưu hớt tay trên tao à? Cũng ra gì đấy?

Min đã sớm đứng trước mặt Felix từ bao giờ lúc cậu chưa nhận ra để rồi nhìn hết cái cảnh cậu trai này cũng có khi chững lại để cảm nhận đời.

- Điên à! Tao có lười nhác như lũ chúng mày đâu, đang tuổi đi học phải có kỉ luật chút chứ nhỉ. Thôi lẹ đi mày, tao không muốn đi học muộn ngay ngày thứ hai đâu.

- Có thật không hay là nhớ bạn ý quá không chịu nổi.

Lời vừa thốt ra của Min chả nhận được một lời hồi đáp nào mà chỉ là cái trừng mắt đầy đay nghiến của Felix. Cô thật biết chọn người để trêu.

***

Felix cảm thấy quyết định hôm nay đến sớm của mình là vô cùng đúng đắn. Cậu vừa bước vào lớp ánh mắt đã ngay lập tức va phải người ngồi góc cuối lớp đang cặm cụi viết bài. Cậu biết rằng cơ hội của mình đã tới bèn chạy thật nhanh ra khỏi lớp va phải Min ở phía sau làm cô suýt chửi cậu tại chỗ. Cậu chạy đến căng tin trường mua một chiếc bánh sandwich và một lọ sữa chua uống rồi lại cắm mặt chạy thục mạng tới lớp. Trên đường chạy, cậu vẫn kịp tưởng tượng ra viễn cảnh người thương nhận bánh mà cảm động ăn bằng sạch nhưng đến cửa lớp lại sững người ra. Trước mặt cậu là cô bạn Min đang xà nẹo lại gần Hyunjin rồi đưa bánh cho cậu ấy. Hoá ra người bị hớt tay trên lại là cậu. Felix thẫn thờ một lúc cuối cùng cũng chịu bước vào lớp. Trên mặt cậu tuyệt không để lộ ra chút cảm xúc nào mà cứ thế tiến đến phía sau ngồi xuống, mồm lại lẩm bẩm: Dù sao cũng lâu rồi mình chưa ăn sáng. Cậu trai phía trên như nghe được liền có chút khựng lại đẩy đồ ăn được cho xuống cho cậu.

- Cho cậu ấy đi. Tôi không ăn đâu.

Hyunjin cứ thế mà từ chối thành ý của Min khiến Felix mừng thầm suýt bật cười thành tiếng. Min lại liếc Felix bĩu môi một cái rồi đi khỏi. Còn cậu thì nhìn Hyunjin mà cơ mặt không ngừng để lộ sự sung sướng.

Mấy tiết học cứ thế trôi qua, Felix ngồi đằng sau cũng chả biết bắt chuyện như thế nào. Đôi khi là mượn cục tẩy, cái bút chì, hay cái thước. Cái gì cũng mượn cỡ chục lần khiến cho Felix nhớ được cả việc cục tẩy của Hyunjin có bao nhiêu vết bẩn. Cuối giờ, Felix vân vê cục tẩy trong tay không biết nên nói gì với người đằng trước: Liệu có nên mời cậu ta đi ăn trưa không, cũng chỉ lấy lý do là chưa quen với trường mới thì cũng không sao nhỉ?

Cậu nghĩ mình là nhân vật chính sao? [Hyunlix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ